Phần 05: A Trạm, đệ có thích hài tử không?

Lúc Giang Trừng thức giấc cũng đã qua giờ Mão. Hắn nhìn sang bên cạnh, chăn gối của Lam Hi Thần đêm qua đã được gấp gọn gàng, quả nhiên rất đúng phong cách người Lam gia. Sau đó chợp nhớ ra hôm nay y phải về Lam gia, hắn vậy mà lại ngủ quên. Giang Tông chủ nếp sống tuy không quy củ như người nhà họ Lam, nhưng hắn không ưng ngủ nướng cũng như không ưng ăn uống quá tùy tiện. Chỉ là, hôm nay có chút ngoại lệ, buổi tối từ hôm được thưởng sáo từ Lam Hi Thần, hắn luôn được an tĩnh, còn đêm qua là cảm giác bình yên ấm áp vốn đã mất đi từ rất lâu trong hắn. Giang Trừng trước giờ kiêu ngạo vậy mà cũng dựa dẫm vào cảm giác hư ảo ấy. Hắn nhắm mắt hít thở sâu, lại thấy thoang thoảng mùi đàn hương của y còn lưu lại, không chỉ ở tấm chăn bên kia mà còn cả trên người mình nữa. Sao lạ vậy nhỉ?

Lúc bước vào thư phòng, Giang quản sự đang lau dọn thấy hắn thì cúi đầu cung kính chào:

"Giang Tông chủ, người dậy rồi. Người có muốn dùng điểm tâm luôn không? "

Giang Trừng khẽ gật, lại hỏi :

"Vì cớ gì hôm nay không gọi ta dậy, không phải trước đây ta đã dặn ngươi nếu ta ngủ quên ngươi phải đến đánh thức ta sao?"

"Bẩm Tông chủ, là Lam Tông chủ dặn người làm việc mệt mỏi, nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Lại nhắc, Lam Tông chủ hiện tại cũng chưa rời đi, người có muốn đến gặp không ạ?"

Hắn ngạc nhiên:

"Chưa đi sao? Giờ đang ở đâu vậy?"

"Trong khách phòng ạ."

Giang Trừng đến thấy y đang sửa soạn, sắp xếp lại vài thứ.

"Cốc, cốc"

Nghe tiếng gõ cửa, Lam Hi Thần quay đầu lại nhìn, mỉm cười:

"Giang Tông chủ đến sao, mời vào!"

"Không phải hôm nay ngươi về Vân Thâm sao, lại còn chưa đi?"

"Ân, chợp nhớ ra còn việc quan trọng chưa hỏi."

"Chuyện gì?"

"À, chuyện đan dược kia, có cần ta nói cho họ biết không?"

Giang Trừng im lặng một lát rồi nói:

"Tùy ngươi thôi hay ngươi cứ nói đi, dù sao ngươi nói dễ nghe hơn ta. Thôi ngươi nói đi! Nếu đồng ý thì báo lại với ta!"

"Vậy chỗ dược này để lại chỗ này vậy!"

Giang Tông chủ nhìn y tỉ mẩn sắp xếp lại mấy thứ, sau đó mời y dùng điểm tâm với mình.

Lam Tông chủ đi rồi, trước khi đi còn để lại mấy cây nến thơm, bảo là giúp an thần rất tốt. Hắn ngồi trong thư phòng, hôm nay công việc cũng không nhiều lắm, vì thế mà hay lơ đãng nhìn đến mấy cây nến kia. Cầm lên ngửi, a nó có mùi đàn hương như của Lam Hi Thần. Tâm tình của hắn bất chợp tốt lên vài phần, tối nay phải đốt thử mới được. Thế là suốt cả một ngày, bất cứ ai đi ngang qua phòng Tông chủ nhà họ đều thấy cảnh tượng hắn ngẩn ngơ tương tư. Ôi thật không thể tin được mà!

Nói về Trạch Vu Quân, trên đường trở về Vân Thâm cũng ngơ ngác suýt lạc mấy lần. Đến nơi y cũng không vội nói chuyện với phu phu đệ đệ. Mà trước là vấn an thúc phụ, thăm dò một chút:

"Thúc phụ, người dạo này vẫn khỏe chứ ạ?"

"Hi Thần, con về rồi à, sao trễ vậy, ta ổn, chỉ là công vụ hơi nhiều. Nào, tới uống trà!"

Hai người cứ thế trò chuyện một lúc. Lam Hi Thần kể về việc học thêm y dược tại Giang gia, song không nói gì về loại đan dược mới chế. Sau một lúc, y mới hỏi:

"Thúc phụ, Kim gia có bỏ tiền xây dựng trại trẻ mồ côi. Hi Thần thiết nghĩ đó là một việc rất nghĩa hiệp mà các tu tiên gia khác nên làm."

"À, ta có nghe về việc này rồi, tuy nhiên chăm sóc mấy đứa nhỏ thực không dễ. Chúng ta còn các môn sinh..."

Lam Khải Nhân đang lưỡng lự, Lam Hi Thần lại tiếp:

"Con lại nghĩ thúc phụ chăm tụi con từ nhỏ tốt như vậy, nếu như chăm vài đứa nhỏ cũng không có việc gì đi!"

"Ừ, nếu là vài đứa, chắc cũng không có việc gì đâu nhỉ?..."

Buổi tối, lúc ngồi xem xét vài sự vụ trong thư phòng, Lam Tông chủ đã viết thư gửi đến Kim Lân Đài về việc muốn thăm quan trại trẻ mà họ vừa xây. Xong rồi lại qua Tĩnh thất, rủ cặp đôi Vong Tiện cùng đi. Sau mấy hôm sắp xếp công việc xong xuôi môn sinh họ Lam cùng Tông chủ tới nơi. Lam đại cũng tranh thủ hỏi chuyện sư đệ mình.

"Vong Cơ, đệ nhìn đứa nhỏ này xem, thật khả ái!"

Lam Hi Thần bế đứa bé mới vài tháng tuổi trên tay, mỉm cười với đệ đệ mình.

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu nhưng vẫn thủy chung không chịu bế đứa nào. Hàm Quang Quân băng lãnh chỉ chăm chăm nhìn lão bà của mình chơi cùng mấy đứa nhỏ, ôm, hôn, bế,... chúng. Mặt không cảm xúc song nếu tinh ý sẽ thấy tên mặt than này lầm bầm câu nói tạo nên 'thương hiệu huyền thoại' của mình:

"Mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày,..."

Lam đại âm thầm thở dài.

Trong bữa cơm tối, Ngụy Vô Tiện vui vẻ nói chuyện với lão công:

"Tướng công a, tụi nhỏ ở đây thực đáng yêu a. Ta cũng muốn có một đứa."

Kim Tông chủ ném ánh mắt 'cạn lời' về phía hai người. Kim Quang Dao cười hắc ám, sắp có 'tin vui' cho ngươi rồi đấy Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ mặt lạnh lập tức vác người trên vai, cáo từ rồi bay thẳng về tĩnh thất. Lam Tông chủ thấy cảnh này an tâm nghĩ, chuyện hài tử vậy là được rồi, chỉ cần đệ đệ biết tiết chế chút thôi

Lúc Lam Tông chủ đang sửa soạn chuẩn bị đi nghỉ bỗng thấy đệ đệ mình vào nhà bếp làm chút đồ ăn. Ân, đúng là không biết kiên nhẫn gì cả, ban nãy hẳn là Ngụy Công tử chưa kịp ăn no. Nghĩ có lẽ lúc này cũng vừa vặn nên y thử đi hỏi xem sao.

"Vong Cơ, đệ đang nấu đồ ăn cho Ngụy Công tử sao?"

"Huynh trưởng."

Lam Vong Cơ gật đầu nhẹ, vẫn chăm chú vào nồi canh trên bếp.

"Vong Cơ, ta có chút chuyện muốn hỏi ý đệ. Nó liên quan đến cả đệ và đạo lữ của đệ."

Hàm Quang Quân nghe đến lão bà thì im lặng quay sang.

"Đệ cũng biết, thúc phụ muốn có cháu như nào, mà hiện tại thì..."

Thấy huynh trưởng luôn ủng hộ mình trước đây nay lại nhắc đến chuyện hài tử. Lam Vong Cơ có chút ngạc nhiên nhưng vẫn luôn khẳng định:

"Đại ca, ta không có hứng thú với nữ nhân."

Lam Hi Thần biết em trai mình hiểu nhầm, nói tiếp:

"Ta không có ý đó, ta trước giờ luôn mong đệ và đạo lữ vẹn nghĩa phu phu, nên không miễn cưỡng gì đệ. Chỉ là nếu phu phu đệ muốn, ta có cách giúp phu nhân đệ hoài thai."

Lam Vong Cơ nghe nói, sửng sốt đến độ đánh rơi cái muôi nấu canh đang cầm:

"Thực sự?"

"Ân."

Hàm Quang Quân mặt lạnh như vẫn chưa tiêu hóa được tin tức này, chỉ 'loading...' nhìn huynh trưởng mình đang khuấy nồi canh sôi sùng sục.

"Được rồi này, đệ mang vào cho..."

"Huynh trưởng, làm thế nào mà huynh biết cách làm nam tử thụ thai. Đệ cứ nghĩ đó chỉ là lời đồn trước  đây thôi?"

Trạch Vu Quân vẫn mỉm cười, nhìn bát canh bốc khói nghi ngút, ý bảo cứ mang cho đạo lữ đệ trước đã. Lam Vong Cơ hiểu ý làm theo, đến tĩnh phòng dỗ dành Ngụy Anh một hồi xong nhanh chóng qua phòng đại huynh.

Lam đại cũng là rất ít thấy 'tảng băng' đệ đệ khẩn trương như vậy, trong lòng thực cao hứng. Vãn Ngâm của y thực hiểu lòng người quá đi. Biết rõ ước mơ của người khác. Ai dám nói hắn lạnh lùng vô cảm chứ, chỉ là cái áo gai xù của nhím mà thôi.

Huynh đệ họ Lam ngồi nói chuyện hết mấy canh giờ. Lam Hi Thần kể lại thời gian y điều chế thuốc tại Vân Mộng ra sao, tác dụng cả lợi và hại của thuốc thế nào,... xong xuôi cũng là muốn tùy ý đệ quyết định, nếu thực muốn hài tử, y và Giang Trừng nhất định giúp hết sức.

Khuya đó, Lam Hi Thần nhờ bồ câu đưa tin tới Vân Mộng, báo là đã nói chuyện y dược kia rồi. Thư báo cáo của y dài như vậy cũng chỉ nói chút chuyện chính, còn lại vẫn là hỏi thăm 'người thương' nhiều hơn. Y cẩn thận hỏi về giấc ngủ, sức khỏe, công việc,... xong lại nói mấy ngày nữa về lại Vân Thâm, mời hắn đến chơi.

Nói đến người nhận thư kia, bức thư có 99% lạc đề này cũng không có tức giận, chỉ vì người viết có mời hắn đến Cô Tô trong mấy ngày tới. Ừ, phải có cớ để tới chứ, nến thơm y đưa hắn nghiện rồi, phải đến xin y thêm mới được. Giang Trừng nhận thư vào sớm hôm sau, cảm thấy tinh thần thực tốt.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top