Phần 02: Nỗi buồn của Lam Tông chủ

Sau khi Ngụy Vô Tiện hoàn toàn khỏe mạnh, Giang Trừng không còn đến Cô Tô nhiều như trước. Điều này vô tình khiến Lam Tông chủ cảm thấy hụt hẫng. Đôi lúc, khi giảng bài hay luyện kiếm y lơ đãng tìm kiếm bóng người mặc áo tím đến tìm mình rồi lại khẽ thở dài.

Môn sinh Lam gia qua mấy bữa cũng nhận thấy tông chủ nhà mình có điểm bất thường: thở dài, lơ đãng, ngẩn ngơ như người mất hồn... Đây liệu có phải là... yêu không ta?

Lam Khải Nhân cũng bắt đầu để ý y. Nghĩ y cũng đến lúc thành gia lập thất nên đã sắp xếp cho y gặp mặt với mấy tiểu thư khuê các song chỉ thấy y còn buồn hơn. Lão cũng có mấy lần hỏi chuyện nhưng không thu được kết quả gì liền nhờ Vong Cơ.

"Hai đứa là huynh đệ ruột con lựa lời mà hỏi nó."

"Vâng."

Vào đêm trước khi Hàm Quang Quân cùng lão bà về Vân Mộng có đến hỏi chuyện nhưng chưa kịp mở lời đã nghe y hỏi:

"Ngày mai ta theo đệ đến Vân Mộng được không?"

Trước ánh mắt ngạc nhiên y chỉ nói ngắn gọn:

"Ta cũng muốn ra ngoài hóng gió."

Đến Vân Mộng y chủ động tìm cơ hội nói chuyện riêng với Giang Trừng lấy lý do là có một số chuyện riêng cần Giang Tông chủ giúp đỡ.
Hắn nhận lời.

Buổi tối, Ngụy Vô Tiện có cơ hội nói chuyện riêng với Sư muội. Ban chiều thấy hắn và Lam đại trò chuyện vui vẻ, không khỏi trêu chọc:

"Ây da, Sư muội lúc chiều thấy ngươi thật vui vẻ. Có phải hay không muốn làm đại tẩu của ta?"

"Ngậm cái miệng chết tiệt của ngươi lại cho ta. Ta không phải đoạn tụ như ngươi!"

"Ân, Lam Tông chủ là người tốt. Ngươi nếu không thể lấy vợ, sao không thử lấy chồng?"

"Ngươi có phải hay không rất nhớ Tiên tử?"

"A A A Hàm Quang Quân cứu ta!!!"

Ngụy Vô Tiện chạy khuất bóng.

Giang Trừng xử lý sự vụ đến tận khuya mới đi ngủ. Âu cũng do dạo này nhiều việc.

Đến lúc hắn thay đồ sắp đi ngủ bỗng nghe ngoài sân có tiếng sáo. Hắn quay ra nhìn thì thấy Lam Hi Thần. Dưới ánh trăng huyền ảo, y một thân bạch y, thanh thoát nho nhã tấu lên một khúc tiêu nhẹ nhàng khiến đối phương không khỏi sao động. Giang Trừng nhìn thấy, tim bất giác nhanh một nhịp.

Cho đến khi Lam Hi Thần thổi xong khúc nhạc, Giang Trừng mới lên tiếng:

"Lam Tông chủ sao lại chưa ngủ, không phải ở Vân Thâm giờ này đã qua giờ giới nghiêm rồi sao?"

"Không có gì. Nhưng Giang Tông chủ cũng chưa ngủ sao? Công việc có vẻ rất nhiều."

Lam Hi Thần sao có thể nói cho hắn biết y không ngủ vì hắn chưa ngủ. Lúc tới thăm hắn, nhìn hắn cố gắng giữ phong thái che đi cảm giác mệt mỏi của một đêm, à không, có lẽ là nhiều đêm thiếu ngủ rồi mà lòng y đau nhói .

Thế nên đêm nay, y cố ý đợi hắn xong việc rồi thổi cho hắn nghe vài khúc giúp an thần. Mong hắn bớt mệt mỏi.

"À, không có gì. Cũng khuya rồi, ta nghĩ ngươi nên ngủ sớm."

"Ân, đã làm phiền rồi."

"Không, khúc tiêu vừa rồi rất hay. Tên nó là gì vây?"

"Nó tên là Tịnh Tâm. Khúc nhạc này thường giúp người ta an tâm thanh tịnh. Giang Tông chủ làm việc vất vả như vậy, cho phép tại hạ thổi khúc tiêu ru người ngủ đêm nay?"

Lam Hi Thần ngồi cạch giường Giang Trừng thổi rất lâu rất lâu. Đến lúc y ngừng lại hắn cũng ngủ say rồi, Trạch Vu Quân im lặng ngắm nhìn gương mặt của người trong lòng. Quả thực rất đẹp, càng ngắm trong lòng càng tham lam muốn nhiều hơn, muốn độc chiếm làm của riêng. Bất giác thì thầm thành tiếng:

"Vãn Ngâm, ta yêu ngươi, là thật tâm một lòng. Đừng ghét bỏ ta, được không?!"
Sau đó, vì một khắc không tự chủ được mà cúi người hôn nhẹ lên trán người thương. Đến lúc định hình được hành động vụng trộm xấu xa của mình thì cũng là lúc Giang Trừng khẽ động. Lam Hi Thần giật mình, vội vã rời đi, quay lại thấy hắn vẫn ngủ say có lẽ do quá mệt. Y an tâm một chút chỉnh lại chăn cho Giang Trừng, khe khẽ nói:

"Ngủ ngon, A Trừng!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top