Phần 01: Dược sư Lam Hi Thần

Ở Cô Tô Lam thị, ai cũng biết Lam Tông chủ ngoại trừ thông thạo Âm luật, thành thạo kiếm thuật,... y còn am hiểu rất nhiều về y dược, thảo mộc các loại. Mà chuyện này, ngay cả Lam Vong Cơ cũng không biết, chỉ đến khi lão bà đột nhiên bị ngất vào một hôm nào đó, huynh trưởng nghe tin đến bắt mạch. Lam Vong Cơ sửng sốt:

"Huynh trưởng, huynh học y thuật từ khi nào?"

"Thời điểm Xạ Nhật, thương vong nhiều, nếu như chẳng may thiếu thầy thuốc chính mình cũng có thể vào giúp chữa thương."

Lam Hi Thần bắt mạch xem xét cẩn thận một hồi, liền hỏi:

"Ngụy Vô Tiện gần đây có gì bất thường không?"

"Ân, đôi lúc mệt mỏi, lơ đãng một chút. Hắn không sao chứ"

Dù vẻ mặt băng lãnh của Hàm Quang Quân vẫn như cũ không chút thay đổi, song Trạch Vu Quân đã nhìn thấy sự lo lắng của đệ đệ mình.

Y lấy giấy bút viết ra đơn thuốc lại hướng em trai mình nhu hòa trấn an:

"Không sao, chỉ là do thân thể và kim đan chưa ổn định lắm. Sau hiến xá có lẽ chăm sóc không tốt nên cơ thể cùng kim đan đôi lúc không hòa hợp. Tịnh dưỡng một thời gian sau đó vận công ổn định lại thì sẽ ổn thôi. Đây là mấy loại thực phẩm nên dùng cùng thuốc hỗ trợ."

Sau một thời gian, quả nhiên Ngụy Vô Tiện khỏe lên rất nhiều. Môn sinh Lam gia và cả toàn tu chân giới đều biết tài y thuật của Lam Hi Thần.

Lại nói, khi Giang Trừng nghe về bệnh của Ngụy Vô Tiện, mặt ngoài thì không quan tâm, đến Cô Tô quát hắn một trận gì mà đã ăn nhờ ở đậu nhà người ta còn lăn ra ốm, không biết giữ gìn sức khỏe,... Di Lăng lão tổ cười lưu manh:

"Ai nha, Giang Trừng thật là huynh đệ tốt!"

Sau đó như cũ là một trận gà bay chó xủa. Thế nhưng trước khi ra về, lúc nào hắn cũng cẩn thận hỏi chuyện Lam Tông chủ về mấy thứ dược liệu, thực phẩm cần cho tên lưu manh kia.

Giang Trừng về hôm trước, hôm sau thế nào cũng có người mang đến những thứ y nói.

Hôm nay cũng vậy, sau khi đấu khẩu với tên họ Ngụy kia, Giang Trừng lại vào Hàn thất nói chuyện với Lam đại.

"Tên đó dạo này trông rất tốt, còn uống thuốc không?"

"Ngụy công tử hiện tại chỉ cần ăn uống đủ chất là được cũng không cần kiêng cữ thuốc thang gì nữa. Giang Tông chủ vất vả rồi."

"Vậy được, mai ta cho người đem chút đồ bổ."

"Giang Tông chủ trông có vẻ mệt mỏi, hay để ta sắc ít thuốc?"

"Không sao, ta ổn. Chỉ là công việc hơi nhiều."

"Dù sao sức khỏe vẫn hơn, thỉnh bảo trọng."
...

Hai người nói chuyện một lúc rồi chia tay. Lam Hi Thần đứng yên nhìn màu áo tím bằng lăng của Giang Trừng đi mỗi lúc một xa, âm thầm thở dài:

"Y thuật của ta, là dành cho ngươi. A Trừng, điều này đến khi nào ngươi mới biết?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top