Thắc Mắc Của Nguyên Khả

"Nguyên Khả , cậu sao vậy ? " bất ngờ lên tiếng

Nguyên Khả bị kéo về thực tại vô thức trả lời :

"Thật sao , cậu không lừa mình chứ . Cậu thật sự thích cậu ta sao ? "

"Tớ nói thật , không lừa " Tuệ Nghi thành thật trả lời

" êy , Nghi Nghi à sao cậu lại thích cậu ta vậy mình thấy cậu ta có gì đâu để cậu thích . Thành tích học tập , nhan sắc , tài vẽ , năng khiếu cậu ta chỉ bằng 1 góc của cậu . Này Nguyễn Khánh đâu có đúng gu cậu đâu ! "

Tuệ Nghi im lặng . Nguyên Khả nói tiếp " Hay là cậu ta bỏ bùa cậu rồi "

" Này , Khả khả cậu bị tớ nói đến khờ rồi phải không , chẳng phải ban đầu cậu nói thích người ta cũng đâu phải theo chuẩn gu mình đâu mà bây giờ cậu lại nói như vậy "

Nguyên Khả ngây người đúng thật ban đầu cô có nói với Tuệ Nghi nhưng mà sao lại ngay vào trường hợp này chứ .

" Ừmmm , tớ biết rồi . vậy cậu có thể kể cho tớ nghe tại sao cậu thích Khánh được không ? "

" Nếu mình nói , cậu có tin không ? " Tuệ Nghi ngờ vực hỏi .

" Mình lúc nào cũng tin cậu mà "

" Thật ra lúc đầu mình cũng chẳng để ý lắm đâu nhưng lâu dần tớ lại thấy Khánh hài hước , vui vẻ , lâu lâu lại còn hơi ngớ ngớ nữa nhìn cũng rất dễ thương mà tớ cũng thấy rất lạ nhiều lúc quay sang lúc nào tớ cũng thấy mắt Khánh dán lên người mình cũng hơi sợ nhưng mà chỉ là vô tình thôi ! "

Khả Khả cham chú nghe cô bạn kể về người trong lòng của mình mà miệng cười toe toét . Cô vui vẻ trêu ghẹo :

" Không tin được nha , siêu cấp Đại ka của mình biết thầm thương trộm nhớ người ta rồi vậy thì cậu phải cẩn thận tớ đó nha "

" Tại sao phải cẩn thận cậu "

" Tớ sẽ méc mẹ cậu đó " Nói xong Nguyên Khả cười khà khà

Tuệ Nghi nghe xong lí do từ miệng Bải Bối của mình thì chỉ biết nhìn cô mỉm cười nhẹ nhàng !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top