Chương mười chín
Truyền hết lọ nước.
Hạ Vi được tiêm một mũi thuốc, nó giúp mắt cô đỡ bị sưng.
-Cháu nên đến khám thường xuyên hơn, có thể sẽ có hướng điều trị.Vị bác sĩ già bỏ kim tiêm vào khay.-Mũi tiêm này có thể khiến tay cháu hơi nhức.
-Dạ vâng.Cháu có thể về chứ? Hạ Vi hỏi
-Được,nhưng cháu cần đến đây mỗi ngày để tiêm,trước mắt là 7 ngày.
-Có thể mang thuộc về tiêm được không? Cháu có thể tiêm cho cô ấy. Kid hỏi
-Cũng được, tôi sẽ kê đơn. À có một điều quan trọng là phải chú ý tránh bụi và lạnh,nếu không sẽ rất nguy hiểm. Bác sĩ nhắc nhở.
-Vâng.Hai người họ chào vị bác sĩ rồi ra về. ...
Về tới kho.
Kid bế cô vào trong,đặt cô xuống ghế.
-Em tự đi được mà. Em có đau chân đâu.Hạ Vi cau mày.
-Em muốn ăn gì? Kid lơ đi câu nói của cô.
-Bánh.Cô đáp cụt lủn
Kid ra ngoài.
10phút sau
Anh quay về, đạt hộp cháo lên bàn.
-Gì đây,em muốn ăn bánh mà.Hạ Vi giãy nảy nhìn hộp cháo.
-Không được. Giờ sức khỏe em không tốt,phải ăn uống cẩn thận. Kid nghiêm giọng.
-Không ăn.Cô khó chịu.
-Dốt cuộc có ăn không?
-Khôngg!!
-Không ăn anh sẽ nói với bố.! Hạ Vi nhìn Kid hậm hực, miễn cưỡng đưa thìa múc cháo ăn.
...
-Ăn song rồi! Hạ Vi bỏ chiếc thìa xuống.
Kid nhìn hộp cháo,mới hết 1/3.
-Ăn hết đi.
-Không,ăn thế là đủ lắm rồi.
Kid múc một thìa cháo,đưa đến trước mặt cô.
-Há miệng ra.
Hạ Vi định gặt ra...nhưng bắt gặp ánh mắt cương quyết của anh,cô biết mình không thể cãi lại. Cô đành phải cố ăn hết hộp cháo,nếu không muốn bố mình biết chuyện. Cô không muốn ông lo lắng.
-----
Bệnh viện 308
Phòng bệnh 128 .Cô gái đẩy cửa bước vào. Bên trong có hai cô gái.Cô định cất tiếng, thì người đối diện ra hiệu cô im lặng.
-Chị ấy vừa ngủ.Cô gái có mái tóc nâu khói nhìn cô gái trên giường nói.-Bác sĩ nói chị ấy đã qua cơn nguy kịch.
-Vậy thì tốt, em cố gắng chăm sóc nó.Chị bận nhiều việc quá nên cũng không có thời gian.
-Ngoài kia sao rồi??
-Chị đang cố gắng tìm ra điểm yếu của cô ta,và hôm nay cũng có chút manh mối.Sức khỏe của cô ta có vẻ không tốt. Cô ngồi xuống , kéo tấm chăn lại ngay ngắn cho cô gái nằm trên giường.
-Đây sẽ là một cơ hội tốt.
-Có lẽ! Nhưng chúng ta không thể vội vàng. Phải lên kế hoạch cẩn thận để phòng rủi ro như lần trước. Và phải thật sự nắm chắc phần thắng.
-Chị tìm ra lô hàng chưa?
-Vẫn chưa, bọn The King dấu hàng rất kĩ, không để lọ một sơ hở nào cả.Hy vọng tìm được là ở cô ta...
19:45 Tối
-Hạ Vi! Ra đây mau.!Kid quát lớn khi anh gọi mãi mà Hạ Vi cứ nằm lì trong phòng với chiếc điện thoại không chịu ra ngoài.
Rầm.. Mmmm
Cánh cửa bị đạp ra một cách tàn nhẫn.
-Gì nữa đây.Hạ Vi hậm hực bước ra .
-Đến giờ rồi.Kid dơ chiếc kim tiêm lên.
-Tiêm thì tiêm có gì phải ầm ĩ thế. Cô cau mày ngồi xuống ghế.
..Kid rút kim tiêm ra.Tay trái của cô lúc trưa tiêm ở bệnh viện vẫn còn đau,giờ lại tiêm...cô không thể nhấc lên nổi nữa rồi.
-Anh biết là rất đau,nhưng em phải cố gắng, nếu không... Kid nói dở dang.
-Em biết. Hạ Vi kéo tay áo xuống, cô biết, anh đang lo cho cô như thế nào..
---
-Bắt đầu từ hôm nay là ôn tập kiểm tra học kỳ, các em lo mà học hành tử tế đi,đừng lơ là nữa. Cô giáo chủ nhiệm nhắc nhở.
Những tiếng xì xào lại nổi lên.
Hạ Vi thở dài....
Cô rất ghét mấy thời điểm như này.
Học thì học được, nhưng mà chẳng thích kiểm tra chút nào.
-Cậu không sao chứ? Thục Quyên hỏi.
-Ừ.tớ khỏe rồi.
-Sắp kiểm tra rồi nhớ giữ sức khỏe đấy. Thục Quyên cười.
Tan học.
-Mặt mũi ỉu xìu thế,đau chỗ nào à? Kid đặt đĩa thịt dê lên bàn,anh đang dọn cơm.
-Vừa vào cửa đã tra khảo người ta.Hạ Vi bĩu môi đặt chiếc cặp xuống ghế.
Mùi thịt dê xào sả ớt đang bốc hơi nghi ngút, tỏa mùi thơm thật kích thích... Bụng cô đang réo ầm ĩ.
-Rửa tay đi đã.Kid nhắc nhở khi nhìn bộ dạng như sắp chết đói của cô.
-Biết rồi. Cô đáp cụt lủn,đứng dậy đi rửa tay.
...
Kid mở cửa vào,cả buổi chiều Hạ Vi chỉ nằm lì trong phòng.
-Làm gì vui thế? Kid dựa vào cửa tay đứt túi quần hỏi.
-Có làm gì đâu.Hạ Vi tủm tỉm cười.
Kid lắc đầu. Lại nói chuyện với người yêu chứ gì...Anh đóng cửa lại,đi ra ngoài.
Ngồi ngả người ra ghế... Anh cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa. Lúc cô lạnh lùng ít nói,thì anh mong cô được vui vẻ. Lúc cô vui vẻ hơn,bớt lạnh lùng hơn,sao anh cảm thấy hụt hẫng.Anh cảm thấy khó chịu khi cô cười với người con trai khác . ...
Kid ơi là Kid mày thật ích kỷ,đó là người cô ấy yêu mà... Anh cười buồn tự trách mình.
Đến giây phút này...anh biết anh đã không còn coi cô như em gái nữa! ...Mà tình cảm anh giành cho cô đã hơn thế
---
-Sai rồi,như thế này cơ mà. Kid cốc chiếc bút vào đầu Hạ Vi.
-Anh đi ra đi,em đâu có nhờ anh giúp. Hạ Vi tức tối,đẩy anh ra xa.Cô đang học bài, vì sắp kiểm tra nên mới phải vất vả học như này.Mà Kid cứ ngồi cạnh cốc đầu cô chỉ :Chỗ này sai,chỗ kia sai..là cô bực cả mình. Cho dù anh nói đúng.
-Còn cãi à,đấy lại sai rồi kìa. Kid lại cốc đầu cô.
-Áaa.Anh quá lắm rồi đấy.Hạ Vi đập tay xuống bàn. -Anh muốn bị đánh mới chịu được à.
-Trời,anh lại sợ em quá.!Kid nhếch môi.
-Hớxx.Thật hết chịu nổi.
Hạ Vi nhắm thẳng vào mặt Kid đấm mạnh.
-Trượt rồi cô nương. Kid né nhanh tránh cú đấm. Không quên nháy mắt một cái tinh nghịch.
-Anh đang cố trêu tức em đấy à!!!Hạ Vi cáu thật sự cô đạp ghế đứng dậy.
-Đấu một trận đi nào. Kid hùng hồn tuyên bố nhưng anh lại ba chân bốn cẳng chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top