Chương 58.Chết thảm.
Vẻ mặt của Liễm Hoa lộ rõ vẻ tức giận.
-Có nội dán sao?
-Điều này là chắc chắn , nếu không chúng sẽ không thể tấn công chúng ta dễ dàng như vậy.
-Cho nổ chỗ này. Liễm Hoa cùng Lương Tuấn bước vội ra ngoài.- Mang theo con bé kia nữa, bằng mọi giá không được để nó rơi vào tay chúng!
Bên ngoài đang giao tranh kịch liệt, Lương Tuấn đi trước bảo vệ cho bà chủ. Những xác chết ngổn ngang nằm dưới đất.
-Mẹ nó! Chúng không định cho chúng ta đường sống đây mà.! Liễm Hoa không khỏi tức giận chửi thề.
Trong căn biệt thự này, khắp nơi vốn đã được bố trí thuốc nổ, hôm nay rốt cuộc cũng phải dùng đến. Lương Tuấn bắt đầu kích hoạt thuốc nổ.
-Hoàng thiếu gia, có thuốc nổ! Đỗ Ninh mặt mũi trắng bệch chạy tới.
-Thuốc nổ?? Ở đâu?
-Toàn bộ khu biệt thự đều có thuốc nổ sức công phá lớn, đã được kích hoạt rồi, mau đưa tiểu thư rời khỏi đây thôi, cảnh sát sắp tới rồi.
-Cậu đi dọn đường trước , để tôi đi đưa cô ấy ra ngoài.
Dứt lời Hoàng Giang chạy một mạch đến phòng giam Hạ Vi .
Những tiếng nổ đinh tai vang lên, mặt đất dung chuyển, những bức tường và trần nhà đang đổ ập xuống.
Anh đạp cửa vào,
-Hạ Vi, Hạ Vi...!! Căn phòng đã sụp đổ cô bị vùi dưới đống gạch đá.
Anh kéo cô ra , máu từ đầu cô đang chảy ra rất nhiều.
Hoàng Giang vừa bế cô lên thì một tiếng nổ lớn lại vang lên bức tường bị đổ dang dở vỡ tan, một mang tường rơi xuống đập vào lưng anh. Máu từ miệng anh trào ra.
Cố gắng bế Hạ Vi lên lần nữa anh chạy ra ngoài, vừa chạy tới cửa thì căn phòng sụp đổ hoàn toàn.
-Khốn kiếp, hắn chính là tay trong! Lương Tuấn núp sau bước tường chĩa súng vào Hoàng Giang.
-Giết nó đi, rồi mang con bé đó đi cùng,!
"Pằngggg"
Một viên đạn bắn vào chân Hoàng Giang, anh ngã quỵ xuống.
-Hoàng thiếu gia? Anh không sao chứ.Đỗ Ninh chạy tới .
-Không sao, mau đưa cô ấy đi Hoàng Giang lắc đầu ra hiệu cho Đỗ Ninh bế Hạ Vi.
Đỗ Ninh vừa đến gần định ôm lấy cô .
-Cẩn thận! Hoàng Giang hét lên rồi kéo mạnh Đỗ Ninh , một loạt đạn nã vào bọn họ.Hai người lăn được vài vòng thì va vào đống gạch đá bên cạnh, cách Hạ Vi một đoạn xa.
Đỗ Ninh nhắm bắn trả nhưng khói bụi mịt mù không nhìn rõ đối phương.
Đạn vẫn không ngừng bắn về phía bọn họ . Trần nhà chỗ đó cũng bắt đầu sập xuống.
Bỗng một loạt tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp. Trần nhà sập hẳn xuống .
-Thiếu gia , mau rời khỏi đây thôi.Hai người đàn ông đến khéo Hoàng Giang và Đỗ Ninh đi.
- Không!!!! Không được .Anh cố nhướn người về phía cô, nhưng bị kéo lại. Đỗ Ninh thì đã bất tỉnh.
-Nơi này sắp sập hết rồi, mau đi thôi! Hai tên mặc kệ anh vùng vẫy ,lôi anh ra khỏi đó.
Một mảng tường lớn đổ ập xuống chỗ Hạ Vi nằm, bụi bặm bù mịt.
-Hạ Vi....Không.... Mắt anh mở to, nhìn thân ảnh của cô bị vùi lấp. Một tiếng nổ lớn nữa...ngôi biệt thự sụp đổ hoàn toàn.
Những ngày hôm sau, tin tức về vụ việc luôn đứng đầu các trang tin tức. Triệt phá đường dây buôn bán người, giải cứu được rất nhiều con tin , nhưng chưa bắt được chủ mưu cầm đầu ,chưa rõ là đã chết hay còn sống do cả ngôi biệt thự bị sụp đổ hoàn toàn. Tất cả bị chôn vùi dưới lớp gạch đá. Hiện các đội cứu hộ đang ngày đêm tìm kiếm người sống sót .
Thông báo tất cả các cửa khẩu, sân bay, bến cảng để đề phòng trường hợp kẻ chủ mưu còn sống sót trốn ra nước ngoài .
Hoàng Giang tỉnh lại sau hai ngày hôn mê trong bệnh viện.
Anh từ từ mở mắt, ánh sáng hắt vào lằm mắt anh nheo lại.
Cảm giác toàn thân đau nhức , không chút sức lực nào.
Chợt nhớ ra gì đó,anh gọi to.
-Lưu Vũ...Lưu Vũ!
Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, người tên Lưu Vũ bước vào.
-Thiếu gia, anh tỉnh rồi! Anh chính là người lôi Hoàng Giang ra khỏi căn biệt thự hôm đó.
-Hạ Vi...Hạ Vi đâu? Cô ấy không sao chứ?
Lưu Vũ mặt mũi tối sầm, ánh mắt nhìn anh hiện lên sự bi thương. Anh đi theo Hoàng Giang bao nhiêu năm, chưa bao giờ thấy anh quan tâm một cô gái đến nhường này, thậm chí liều mạng cứu cô ấy. Ngay cả giây phút này vùa tỉnh lại đã hỏi cô ấy có sao không, có thể thấy cô gái đó trong lòng anh thực sự chiếm một vị trí quan trọng!
Nếu như anh biết sự thật...
Hoàng Giang nhìn Lưu Vũ cảm giác được có gì đó không lành.
-Mau nói đi? Cô ấy không sao chứ??
-Thiếu gia, anh bình tĩnh nghe tôi nói, Hạ tiểu thư...cô ấy, chết rồi!
-Chết rồi??? Hoàng Giang sửng sốt.
-Đúng vậy.Giọng Lưu Vũ trầm xuống. - Anh còn nhớ lúc tôi kéo anh ra khỏi chỗ đó, anh vùng vẫy muốn cứu cô ấy nhưng anh đã bị thương nặng, lúc đó trần nhà sập xuống đè xuống cô ấy , tiếp theo là một tiếng nổ lớn chỗ đó cháy rụi. Ngay sau đó tôi đã cho người tìm kiếm cô ấy...nhưng... Chỗ đó, chỉ thấy một xác phụ nữ bị cháy đen, còn đôi dày bị cháy một nửa... Được xác định là của Hạ tiểu thư.
-Không thể nào....không... Hoàng Giang đờ đẫn... Không tin nổi những lời nói vừa đập vào tai.
-Đây là tấm ảnh hiện trường. Lưu Vũ đưa cho anh một tấm ảnh. Dưới lớp gạch đá bị chảy lổm nhổm là một xác phụ nữ bị cháy đen thui, nhiều phần cơ thể đã không thể nhìn rõ, dưới chân bị lớp gạch vùi lên là đôi giày bị cháy một nửa, đó chính là đôi giày mà Hạ Vi đeo, chắc chắn anh không nhìn nhầm.
Tay anh cứng đờ...tấm ảnh rơi xuống đất. Đột nhiên anh ho lên dữ dội, máu từ miệng trào ra.
-Bác sĩ...Bác sĩ!! Lưu Vũ gào lên.
Anh đã lường trước là anh sẽ bị kích động, nhưng không ngờ lại đến mức này.
Ba tháng trôi qua.
Người phụ nữ đặt sấp ảnh lên bàn .
-Đẹp đấy, gửi những tấm ảnh này đi, nếu họ ưng thì báo giá luôn.
-Vâng, thưa bà chủ.
-Chúng ta phải nhanh chóng tống khứ nó đi. Giữ lại lâu rồi cũng có ngày bị phát hiện.
Lương Tuấn đi ra ngoài. Từ ngày họ trốn khỏi ngôi biệt thự, tuy không bị phát hiện nhưng cảnh sát vẫn luôn âm thầm lùng sục khắp nơi. Không chỉ thế, người của The King cũng ráo riết tìm kiếm tung tích của họ, vì cô chủ của họ đã bị chết thảm .
Tại một ngôi biệt thự kiến trúc Châu Âu sang trọng, một người con trai có gương mặt rất đẹp trai, dáng người cao ráo, mái tóc đen tuyền đang ngồi uống rượu trong căn phòng ánh đèn mờ nhạt , trên tay là những bức ảnh vừa được gửi đến.
Trong những bức ảnh là một người con gái có mái tóc ngắn, đôi mắt to trong veo, làn da trắng mịn màng. Đang đứng ngắm nhìn hoàng hôn trên bờ biển . Cô đang chăm chú nhìn về phía mặt trời, đôi mắt đượm buồn và sự cô đơn bao trùm. Nhưng vẫn làm cho người ta cảm nhận được một sự quyến rũ lạ kì ở cô.
-Minh Luân thiếu gia, anh thấy cô gái này thế nào?
Người con trai ngước lên nhìn người đối diện, ánh mắt khiến người ta không nhìn ra được là giận hay mừng.
-Tại sao lại đưa thứ này cho tôi, cậu thừa biết là tôi không thích những việc mua bán này còn gì?
Mạc Quân sa sầm mặt mũi, anh biết thiếu gia không thích dính dáng đến mấy việc mua bán người này, nhưng bệnh tình của anh không thể cứ như vậy mãi được.
-Thiếu gia, tôi làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho anh ! Tôi không thể trơ mắt nhìn anh như vậy được... Anh hãy thử một lần xem sao.
-Tôi không sao hết! Minh Luân chán nản.
-Thiếu gia, tôi xin anh hãy thử một lần, tôi đã điền tra kĩ càng về cô gái này, thực sự là một cô gái đặc biệt... Mong anh chấp nhận. Mạc Quân quỳ gối dưới chân anh, ánh mắt kiên định.
-Cậu... Thôi được rồi, tùy cậu! Minh Luân khép mắt tựa người vào ghế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top