Chương 54.
-Hạ Vi, dậy đi! Kid kéo tấm rèm cửa, ánh sáng hắt vào khiến cô chói mắt.
Hạ Vi từ từ ngồi dậy, vươn vai mệt mỏi.
-Xem kìa..trông em hệt như một chú mèo lười.. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô.- Em thấy khá hơn chưa?
-Em khỏe hơn rồi.
-Đi xuống nhà ăn sáng rồi uống thuốc nhé. Anh bế cô xuống dưới nhà.
Ăn sáng xong ,nhìn đồng hồ là 7 giờ 🕖.
Đúng lúc ánh nắng ban mai dịu dàng nhất.
-Anh có một bất ngờ cho em!
-Gì vậy?
-Bí mật! Em nhắm mắt lại đi,không được nhìn trộm nhá.
-Xỳ..gì mà có vẻ bí ẩn thế, anh làm em sốt ruột quá đấy.Hạ Vi phì cười.
Anh lấy tay bịt mắt cô lại rồi đưa cô đi.
-Được rồi, em mở mắt ra đi.
Hạ Vi từ từ mở mắt .
Cảnh tượng trước mặt làm cô ngạc nhiên tột độ.
Khoảng đất trống sau ngôi biệt thự đã trở thành một khu vườn lộng lẫy sắc hoa .
Những bông hoa hồng đầy màu sắc rực rỡ và lấp lánh hơn bởi những giọt sương dưới ánh nắng ban mai.
Cô thích thú chạy ra ngắm nghía những bông hoa, nhẹ nhàng hít hương thơm của chúng.
-Em thích chứ? Anh đến gần cô.
-Thích lắm!... Anh đã trồng chúng ư? Anh trồng chúng lúc nào vậy??
-Em thích là anh vui rồi..anh mới trồng chúng thôi.
-Đẹp quá...Anh thực sự làm em bất ngờ quá đấy.
-Hạ Vi ,lại đây.Kid ngắt một bông hoa hồng đỏ rực cài lên tai cô. -Hạ Vi, em thật xinh đẹp. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô.
Hạ Vi nắm lấy tay anh, nhón chân hôn lên môi anh.
Chụttt.💏
-Kid ,Em cảm ơn anh.
-Mình ra kia ngồi đi.Anh chỉ tay vào chiếc xích đu màu trắng ở góc vườn.
Tựa đầu vào vai anh, cô ngắm nhìn vườn hoa một cách bình yên.
-Kid, thực sự cảm ơn anh..anh vất vả vì em nhiều rồi.
-Ngốc này.! Em nói gì vậy chứ...Anh mới phải cảm ơn em, cảm ơn em vì đã yêu anh!
-Em rất hạnh phúc khi có anh ở bên...Thật đấy.
-Anh sẽ làm cho mỗi ngày em đều sẽ cảm thấy hạnh phúc. Kid âu yếm xoa đầu cô.
__.__
-Con đã nói là con sẽ không qua bên đó mà!
-Con còn định ở đó đến bao giờ nữa??
-Con nhất định sẽ tìm ra anh ấy! Cô quả quyết
-Con đã tìm nó sáu năm rồi, vẫn chưa thấy! Con còn định cố chấp đến bao giờ nữa, con phải nghĩ đến tương lai của mình nữa chứ! Giọng người bên kia bực bội..
Chợt có một cặp nam nữ đi qua trước mắt, có một hình bóng quen thuộc đập vào mắt cô.
-Me...con sẽ gọi lại cho mẹ sau.
Cô vội vàng cúp máy và chạy theo đôi nam nữ kia.
Không chắc chắn, có thể là coi nhận nhầm,..hoặc biết đâu, người đó chính là người mà bấy lâu cô tìm kiếm.
Kid và cô đang trên đường trở về từ công ty.
Họ vừa nắm tay nhau vừa nói truyện vui vẻ.
Chợt một cô gái chạy đến chặn trước mặt hai người.
Hai người đứng lại, bất ngờ nhìn cô.
-Cô có truyện gì sao? Hạ Vi nhẹ nhàng hỏi.
Cô gái không lên tiếng, chỉ nhìn Kid chằm chằm.
-Không sai....là anh...chính xác là anh rồi... Cô gái bất ngờ lao tới ôm lấy Kid.
-Này ,cô làm gì vậy...Kid đẩy mạnh cô ra...
-Trịnh Thế Trung! Cuối cùng em cũng tìm được anh rồi.
Cả Kid và Hạ Vi đều ngạc nhiên, cô gái này là ai mà lại biết được tên thật của anh??
Lại còn nói đã tìm được anh là sao??
-Cô là...?? Kid bối rối.
Cô gái kéo tay áo lên để lộ chiếc vòng tay bạc có mặt đá hình trăng khuyết 🌙 màu xanh lam.
-Anh còn nhớ nó chứ?? Thế Trung! Em là Linh, Ngọc Linh đây!
Kid sửng sốt nhìn chiếc vòng, anh nhận ra nó...nó là chiếc vòng anh đã tặng cho người bạn thanh mai trúc mã của mình 6 năm trước.
+-++
Trong quán cà phê gần đó.
-Hai người quen nhau sao? Hạ Vi tò mò.
-Tôi tên là Ngọc Linh, là bạn thanh mai trúc mã của Thế Trung và cũng là hôn thê với anh ấy..
-Hôn thê...?? Hạ Vi ngạc nhiên
-Thế Trung, cuối cùng em cũng tìm được anh rồi....những năm qua,anh đã đi đâu...anh có biết em tìm anh khổ sở như thế nào không... Ngọc Linh nước mắt dưng dưng.
-Ngọc Linh, em bình tình đã...
-Sáu năm qua, em đã vất vả tìm anh,anh đã đi đâu vậy?
-Anh....từ ngày đó anh bị bỏ rơi, lang thang một mình nơi đầu đường xó chợ, sau đó anh được một người nhận nuôi...
-Vậy tại sao anh không tới tìm em..? Chẳng nhẽ anh quên hôn ước của chúng ta rồi sao??
-Anh không quên...Sau một thời gian mọi thứ đã ổn định, anh có đi tìm em nhưng được biết là gia đình em đã qua bên mỹ sinh sống nên...
-Nhưng em vẫn ở đây đợi anh! Em nhớ anh nhiều lắm, em luôn cố gắng tìm kiếm thông tin về anh, nhưng dường như là vô vọng... Có những khi nghĩ quẩn liệu có khi nào anh chết rồi không... Rồi lại tự hi vọng là điều đó không phải sự thật...
Thật sự... Cuối cùng em cũng gặp được anh rồi. Ngọc Linh nắm lấy tay anh.
-Kid...Em thấy không khỏe, em về trước đây.Hạ Vi chợt lên tiếng..
-Em sao vậy...?? Để anh đưa em về.
-Không cần đâu! Hai người cứ ở lại nói truyện đi,lâu rồi mới gặp nhau mà.Hạ Vi gượng cười rồi bước đi.
Về đến phòng, Hạ Vi mệt mỏi nằm xuống giường.
Cô thực sự không tin nổi những gì vừa sảy ra nữa..
Thanh mai trúc mã ư? Hôn thê ư??
Rõ ràng là anh vẫn nhớ những truyện đó ,tại sao anh chưa bao giờ kể cho cô nghe ..??
Anh còn đã tìm cách liên lạc với cô ta nữa..
Nhớ lại ánh mắt xót xa của Kid lúc nhìn Ngọc Linh ...nó khiến cô cảm thấy bất an..
Nửa đêm.
Cốc cốc..
Anh gõ cửa phòng cô.
-Hạ Vi..Em ngủ rồi à?
Không có tiếng trả lời, chắc cô ngủ rồi.
Nghe tiếng bước chân anh đi khuất, Hạ Vi mới từ từ mở mắt...
Cô chưa ngủ, cô không thể ngủ được, những suy nghĩ đang rối tung trong đầu cô.
Sáng hôm sau thức dậy Kid đã ra ngoài từ sớm.
Anh đã chuẩn bị sẵn thức ăn sáng cho cô cùng lời nhắn.
" Em nhớ ăn sáng nhé!"
Tự nhiên, nước mắt cô rơi xuống...
--+-
Trong quán cà phê, hai người con gái xinh đẹp ngồi đối diện với nhau .
-Cảm ơn cô đã bớt thời gian nói truyện với tôi.Hạ Vi lịch sự.
-Không có gì, tôi cũng rảnh mà...Cô đã khỏe hơn chưa?
-À..vâng tôi ổn rồi.
-Vậy thì tốt, tôi đã nghe Thế Trung kể về cô, cô là con gái của người đã nhận nuôi anh ấy nhỉ...Thật sự cảm ơn cô thời gian qua đã chăm sóc anh ấy...
Hạ Vi thoáng ngạc nhiên rồi cũng ậm ừ
-À..K-Không có gì...Mà tôi có thể biết rõ hơn về mối quan hệ của hai người không.... À..thì tôi cũng tò mò thôi ...Hạ Vi cười.
-Tôi và anh ấy quen biết nhau từ khi rất nhỏ , gia đình hai bên cũng có mối quan hệ rất tốt.Tôi và anh ấy đã được định sẵn là sau này lớn lên sẽ lấy nhau.Cả hai đều rất đồng ý vì cả hai ở bên nhau lâu cũng đã nảy sinh tình cảm.
Chiếc vòng này là anh ấy tặng cho tôi sáu năm trước để làm vật đính ước đấy.
Anh ấy nói bây giờ còn trẻ tặng vòng tay sẽ lãng mạn hơn, còn nhẫn thì để lúc cưới đeo sẽ đúng hơn.Nói đến đây Ngọc Linh bật cười hạnh phúc. Rồi nói tiếp.
-Nhưng không ngờ, sau đó gia đình anh ấy phá sản, bán nhà bán cửa đi để trả nợ, bố mẹ anh ấy li dị, còn anh ấy thì mất tích đâu không ai hay...
Thời gian đó, bố mẹ tôi cũng đã cố gắng tìm anh ấy, phần vì thương tôi, phần vì bố mẹ cũng vì quý anh ấy...nhưng không thể tìm được một chút manh mối nào về anh cả.
Bố mẹ tôi chán nản, vì muốn tôi quên anh ấy, nên đã dọn nhà sang mỹ sinh sống.Nhưng tôi sống chết không chịu đi, tôi nhất định ở lại tìm anh ấy...
Không có cách nào ngăn tôi, nên bố mẹ cũng đành để tôi lại, nhưng lúc nào cũng gọi điện thuyết phục tôi qua đó...
Đến giờ cũng đã sáu năm rồi, tôi mòn mỏi chờ đợi, tìm kiếm anh...Cuối cùng lòng trân thành của tôi cũng được đền đáp..tôi đã tìm được anh...
Thật vui hơn là anh ấy nói anh ấy cũng rât nhớ tôi...Tôi thật may mắn đúng không.
-À...ừ...dù sao thì cũng chúc mừng cô.Hạ Vi gượng cười, cố kìm nén để giọt nước mắt không trào ra...
Nhấp một ngụm cafe Hạ Vi hỏi tiếp.
-Vậy bây giờ hai người tính sao?
-Tôi sẽ cùng anh ấy sang bên mỹ gặp bố mẹ tôi để cho họ biết tôi đã tìm được anh, và cũng để nói truyện của hai đứa, nếu được sẽ tổ chức hôn lễ luôn... Dù sao thì hai chúng tôi cũng xa nhau lâu rồi, tôi thực sự muốn được ở bên anh ấy nhiều hơn...
Tai Hạ Vi ù đặc....không thể nghe rõ được nữa... Hay vì cô không muốn tin đây là sự thật...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top