Chương 49.
Trong quán bar .
-Em thật xinh đẹp và quyến rũ.. Có thể làm người yêu anh không? Chàng trai trẻ với gương mặt đẹp không tì vết vuốt ve mái tóc cô gái đang làm bộ nũng nịu trước mặt mình.
-Muốn em làm người yêu anh ư? Để xem anh đủ trình không đã...Cô vuốt những ngón tay nhỏ của mình lên đôi môi quyến rũ của anh.
-Vậy, em muốn gì nào? Anh ghé sát vào tai cô.
-Anh có IPhone X không?
-Không em à
-Anh có xe hơi BMW không?
-Rất tiếc anh không có..
-Anh có mặc đồ của Gucci không?
-Không luôn em à..
-Anh có biệt thự ba tầng không?
-Anh không có..Chàng trai thật thà.
-Vậy thì xin lỗi..em không thể đến với anh được! Cô đẩy anh ra.
Anh kéo cô lại rồi ghé sát môi mình vào môi cô nói.
-Anh có thể bán cái Lamborghini Gallardo 93k Euro để mua hai cái BMW.
Anh có thể bán chiếc Vertu để mua nhiều cái iPhone X..
Anh có thể thay đồ của Pierre Cardin bằng đồ của Gucci rẻ tiền..
Nhưng em à...bắt anh đập bớt hai tầng của biệt thự nhà anh thì hơi quá đấy!
Nói rồi anh đẩy cô ra rồi đi thẳng.
Bỏ lại cô gái vẫn ngơ ngác ở đó nhìn theo bóng anh tiếc nuối!
___
Hạ Vi đóng cổng rồi đi vào nhà.
Từ lúc ở quán Bar về cô có cảm giác như ai đó theo sau mình,nhưng gần đến nhà thì cảm giác đó biến mất.
Vừa thay đồ xong thì cô nghe có tiếng động dưới nhà ...
Rõ ràng là bố cô đã đi rồi mà.Cô từ từ ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đi xuống cầu thang.
Xuống đến phòng khách , thì cô hất sức bất ngờ vì có một người con trai đang ngồi chễm chệ trên ghế shofar xem ti vi.
-Anh...Anh...Sao anh lại ở đây...Cô ngập ngừng..
Người con trai ấy quay mặt về phía cô.
Anh nhìn cô một giây rồi lao đến ôm lấy cô.
-Hạ Vi...Anh rất nhớ em!!
-Chiết tiệt...nhớ cái gì mà nhớ chứ ! Anh đi đâu bỏ em suốt ba năm qua hả....Hạ Vi gắt lên ,đẩy anh ra.
-Yên nào.Kid càng giữ chặt cô hơn.
Từng giọt nước mắt của cô lăn xuống vai áo anh.Đã ba năm rồi cô mới được gặp lại anh...
...
-Anh về từ bao giờ vậy? Hạ Vi đưa cốc nước cho anh.
-Anh về gần được tuần rồi.
-Vậy anh đã ở đâu?
-Đi lang thang...ngủ gầm cầu..Sau đó bố bảo anh có thể tới đây.Kid cười.
-Xỳ.Cô bĩu môi.-Ba năm qua anh đã đi đâu?
-Anh ở bên Singapore. Em biết không...anh nhớ em lắm..không ngày nào anh ngừng nhớ về em.
-Anh đừng có đùa! Anh bỏ đi khi em còn chưa tỉnh dậy!
-Đó là tại vì anh sợ em không muốn gặp anh...
Cô im lặng.
-Mà thôi...Anh đói quá có gì ăn không?
-Có, trong tủ lạnh ý.
Kid vào bếp mở tủ..từ lúc trong quán Bar anh chỉ toàn uống rượu, giờ thì bụng réo rắt lên rồi...
-Hạ Vi...sao chỉ toàn bánh ngọt với trà sữa thế hả?
-Có nhiêu đấy thôi...
Kid lắc đầu... 20 tuổi đầu rồi mà cô vẫn không thay đổi cách ăn uống của mình.
-Nhưng mà anh đói lắm...Em nghe này...Kid tiến đến gần cô.
Hạ Vi nghe rõ được tiếng ọt ọt...từ bụng anh...Cô phì cười.
-Thôi...anh ăn tạm đi..Chứ giờ khuya rồi không còn tiệm nào mở đâu...
-Sao em nỡ đối xử với anh thế hả...
Hạ Vi cười đắc ý rồi đi lên phòng.
Lúc lâu sau cô đang ngồi xem phim thì có tiếng gõ cửa.
-Vào đi.
-Anh tưởng em ngủ rồi ...Kid bước vào.
-Em chưa..
-Hạ Vi...Em không định thay đổi màu sắc cho căn phòng của mình à...vẫn cứ để một màu đen kịt như vậy
-Em thấy như vậy ổn mà..Cô nhún vai.
-Mà phòng của anh ở đâu vậy?
-Anh hỏi thừa... Vẫn là cái phòng cạnh phòng em chứ còn ở đâu nữa..
-À...vậy anh biết rồi...Em ngủ sớm đi nhé .Anh về phòng đây.Kid cười xoa đầu cô rồi đi ra ngoài.
Hạ Vi nhìn anh khó hiểu rồi cũng kệ,đóng cửa đi ngủ.
Sáng hôm sau cô vừa xuống bếp thì thấy Kid đang hì hục nấu ăn.
-Anh! Chào buổi sáng Cô gọi lớn.
-Trời...Em tính làm anh giật mình à...anh đã nghe thấy bước chân em rồi.Anh búng trán cô.
-Ui...đau...Cô cau mày.
-Cho chừa! Lần sau không nghịch dại.
-Xỳ..cô bĩu môi.
-Thôi ra bàn ngồi đi, anh nấu xong rồi.
Một bàn ăn thịnh soạn được bày lên.
Mùi hương của thức ăn lan tỏa khắp cả bếp.
-Uiii...ngon quá.Hạ Vi suýt xoa, đã bao lâu rồi cô không được ăn đồ ăn anh nấu.
Kid phì cười.
-Nhìn em kìa...ngon thật hả?
-Thật chứ...Em rất thích ăn đồ ăn anh nấu.Chợt cô nhận ra ...Chết thật...sao mình lại nói như vậy ...Cô nhìn anh nhăn răng cười trừ 😂
-Thật chứ? Kid bất ngờ
-À...thì...thật mà..chỉ là trước kia em không nói thôi.
-Vậy thì tốt...Từ bây giờ anh sẽ nấu ăn mỗi ngày cho em.Kid xoa đầu cô cười.
Bất giác Hạ Vi thấy tim mình rung lên trước câu nói của anh...Tại sao vậy chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top