Chương 41
Gia Quản lờ đờ mở mắt.
Cảm giác như anh vừa ngủ một giấc ngủ rất dài và sâu.
Nhìn sang bên, anh giật mình,nhận ra đây là giường của Kim Nguyệt.
Đêm qua anh đã ngủ ở đây.
Anh nhớ lại chuyện tối qua....
Tối qua mình hôn cô ấy...sau đó...ngủ quên... Thật là...
Gia Quản vỗ trán.
Anh mở cửa phòng bước ra.
-Anh dậy rồi à.Kim Nguyệt tươi cười.
-À..ừ...tối qua ..anh ngủ quên mất ..
-Không sao đâu, ,anh đi đánh răng rửa mặt đi,rồi ra ăn sáng, em nấu sắp xong rồi.
-Ừ.
Gia Quản ngồi xuống bàn nhìn Kim Nguyệt nấu ăn..
Nhìn từng cử chỉ, động tác của cô thật nhẹ nhàng, khiến anh không thể dời mắt.
-Anh nhìn gì em thế?? Kim Nguyệt bối rối.
-Anh có cảm giác như chúng ta là một cặp vợ chồng mới cưới ý. Gia Quản thật thà.
-Gì chứ.. Anh cứ đùa... Cô ngại ngùng ngoảnh mặt đi.
-Thật chứ,không đùa đâu.
-Thôi..anh ăn đi rồi đi làm. Cô dọn thức ăn lên bàn.
....
Mở cửa vào phòng,
Anh nhanh chóng thay quần áo để đi làm.
Chợt nhớ ra gì đó, anh lục tìm chiếc điện thoại, nó đã tắt nguồn từ lúc nào.
Bấm dãy số quen thuộc anh gọi đi.
-Hạ Vi..Anh đây.
-Vâng.Em nghe.
-Anh xin lỗi, tối qua anh có việc gấp không thể đến gặp em,điện thoại lại hết pin nên cũng không thể gọi cho em..Anh thực sự xin lỗi, em chờ anh có lâu không ?
-Không sao...em chờ một lúc không thấy anh đến,gọi cũng không được, nghĩ anh bận gì đó nên em về trước .
-Vậy mình hẹn hôm khác nhé,giờ anh phải đi làm rồi.
Hạ Vi tắt máy, nén sự tức giận trong lòng, cô cười nhạt.
Việc gấp....hữz.anh còn định lừa dối em bao lâu nữa??
Hạ Vi đẩy cửa vừa bước ra ngoài thì điện thoại reo.
-Tôi nghe.
-Đã tìm được địa chỉ đó rồi, nó ở...
-Tốt lắm.
Vậy là có chút manh mối rồi.Nhất định phải tìm ra chúng.
-Kid..Kid..anh đâu rồi. Hạ Vi gọi to.
-Sao đấy,anh đây.Tiếng anh vọng ra từ phòng tắm, anh vừa đánh răng xong.
-Thay quần áo đi cùng em.
-Đi đâu?
-Đi rồi biết, mà anh nhanh lên mặc quần áo đẹp vào.
Kid mặc một chiếc áo len cao cổ màu trắng, quần âu kẻ,đeo giày Nike Air Max màu xám. Choàng thêm chiếc áo dạ màu đen dài tới đầu gối.
-Được rồi.Tuyệt vời luôn. Hạ Vi ngắm anh một lượt rồi gật gù.
...
Chiếc xe dừng lại trước cổng một cửa hàng tạp hóa có vẽ cũ kĩ, nhưng mọi thứ đều rất ngăn nắp và sạch sẽ.
-Em giải thích rồi đó, nên anh phải diễn cho tốt đấy..
-Em làm khó anh đấy..Kid cau mày.
-Khó gì chứ, anh chỉ cần cư xử thoải mái một chút là được mà.
-Này,đây có được gọi là mĩ nam kế không đây?
-Có thể nói như vậy.
-Được rồi, anh sẽ là mĩ nam.Kid nháy mắt.
-Haizzz..vâng ...chúng ta đi thôi.
Hai người xuống xe vào trong cửa hàng.
-Xin chào,hai người muốn mua gì? Người bán hàng niềm nở chào đón.
Kid làm bộ liếc nhìn các quầy hàng rồi nói.
-Tôi muốn mua hàng không được bày bán ở đây,thưa cô chủ xinh đẹp.
-Anh thật biết lấy lòng người khác đấy tràng trai.Cô gái bật cười. Giờ cô mới để ý kĩ khuôn mặt anh.-Anh rất đẹp trai đấy.
-Cô quá khen rồi.Kid nở nụ cười.
-Mời hai người vào trong.
Cô gái dẫn hai người vào bên trong, tới phòng khách.
Khách xa với vẻ ngoài có vẻ cũ kĩ của cửa hàng,căn phòng này lại rất hiện đại và được trang trí rất đẹp.Tất cả các đồ vật trong phòng đều toát lên vẻ sang trọng.
-Mời hai người ngồi.
-Cảm ơn.
-Có vẻ hai người đều ở trong giới hắc đạo nhỉ.Thuộc bang phái nào vậy?
-Cô chủ thật tinh mắt chúng tôi ở bang The King.Chắc cô cũng biết chứ .
-Biết chứ.Một bang lớn như vậy .Anh là ?
-Tôi là Kid .Quản lý của phó bang, còn đây là ..
-Tôi là em gái anh ấy.Hạ Vi ngắt lời anh.
Thoáng chút ngạc nhiên,
-Anh chính là Kid lời đồn thổi về anh quả không sai, vừa đẹp trai lại có khí chất khác người, không ngờ hôm nay được gặp ở đây.
-Cô lại quá lời rồi.-Cô chủ đây cũng xinh đẹp,thông minh đâu kém.Kid tỏ vẻ hơi ngượng làm cô ta càng thêm thích thú.
-Vậy hai người muốn mua gì?
-Chúng tôi nghe nói chỗ cô có hologium? Hạ Vi hỏi.
-Hologium,đó là hàng hiếm .Nhưng rất tiếc là đã hết rồi.
Kid liếc nhìn Hạ Vi.
-Chiếc găng tay có chứa hologium cuối cùng đã được bán đi rồi. Cô gái nói tiếp.
-Cô có thể nói cho tôi biết về người khách đã mua nó không. ?
-Rất tiếc, chúng tôi phải bảo mật thông tin khách hàng. Đó là nguyên tắc. Cô gái quả quyết.
-Không cần thông tin chi tiết, có thể cho chúng tôi hỏi vài câu chứ,cô chỉ cần trả lời có hoặc không thôi .Kid thận trọng hỏi.
Nghĩ ngợi một phút
-Thôi được.Cô gái gật đầu.
-Người đó là một cô gái trẻ, tầm tuổi em gái tôi đúng không?
Cô gái nhìn qua Hạ Vi một lượt.
-Phải.
-Có phải một trong ba người này không?Hạ Vi đưa ra ba tấm ảnh.
Cô gái cầm lấy ba tấm anh nhìn kĩ từng tấm rồi lắc đầu.
-Không.
-Cô có chắc không?
-Có.
-Vậy được rồi.Rất cám ơn cô đã giúp đỡ.Kid đưa tay ra hiệu muốn bắt tay với cô.
Cô gái chợt lúng túng rồi cũng nhanh chóng đưa tay nắm lấy tay anh.
-Không...không có gì.Tôi rất vui vì giúp đỡ được anh dù không nhiều.
-Vậy chúng tôi xin phép, không làm mất thời gian của cô nữa.Hạ Vi và Kì cúi chào cô rồi bước ra ngoài.
Cô gái cũng đi theo.
Khi hai người sắp sửa bước ra khỏi cửa hàng, cô vội lên tiếng.
-T-Tôi có thể hỏi...
Hai người quay lại nhìn cô.
-A-anh..Đã có bạn gái chưa?
Kid mỉm cười
-Tôi chưa ,liếc mắt nhìn Hạ Vi anh nói tiếp.
-Cũng tại em gái tôi rất khó tinh trong việc chọn chị dâu cho mình.Kid nháy mắt rồi kéo Hạ Vi ra ngoài.
Cô gái đứng đó ,đơ người. Cái nháy mắt của anh như có dòng điện xẹt qua người cô,làm cô tê cứng .
Thật đẹp trai....thật quyến rũ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top