Chương 34

Kẻ thù của cô không ít, nhưng chủ yếu đều là các bang đối địch.

Từ hồi nhỏ, chuyện cô bị bắt cóc cũng đã bình thường như cơm bữa.

Chúng thường bắt cô làm con tin , uy hiếp, tống tiền...

Thế nhưng, lần này thì khác.Hành động của chúng cho thấy chúng rõ ràng là biết rõ tình trạng sức khỏe và cả tâm lí của cô...

Ai??  Là ai ??

Con sói đói đã đứng trước mặt cô, cách cô chừng 5m, đôi mắt tinh tường của con thú cho nó biết rằng, con mồi trước mắt mình đã không còn khả năng chạy trốn. Và kinh nghiệm sống nơi giá lạnh nó biết rằng phải nhanh chóng ăn thịt con mồi trước khi nó bị đông cứng.

Một...hai..bước chân nhanh dần...Con sói nhe nanh xông tới.

'""Pằng'""""

Con sói ngã xuống, dãy dụa, máu chảy loang lổ từ vết đạn bắn vào cổ.

Kid thả lỏng tay, tim anh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Chỉ một chút nữa,.. Nếu anh chậm một giây nữa thôi ,có lẽ cô đã thành bữa tối của con sói.

-Hạ Vi...Hạ Vi...tỉnh dậy đi...Kid cởi trói cho cô.Kid cởi áo khoác mặc cho cô
Ôm cô vào lòng , người cô hiện như thể một tảng băng.. Lạnh buốt.

-Kid.....k...Hạ Vi mấp máy môi..giọng nói yếu ớt.

-Hạ Vi...em thấy sao rồi... Hạ Vi!!!

Cô đã bất tỉnh.

Phải mau đưa cô về.

Chợt một tiếng hú rùng rợn vang lên.

Là tiếng hú của sói.

Chỉ trong chưa đầy một phút khi tiếng hú vang lên, một đàn sói cả vài chục con đã ập đến bao vây hai người.

Chúng nhe nanh, giương ánh mắt giận dữ về phía anh.

Một con trong đàn vừa bị giết...vậy là cả đám đã xông tới .

Kid ôm Hạ Vi lùi lại, chúng đang dồn về phía anh..

Pằnng....pằng...
Từng con bị bắn hạ...
Nhưng không chúng đông quá..chúng cứ lần lượt xông  tới..

Cạch...

Cò súng đã bóp... Nhưng chẳng có viên đạn nào bay ra....

Hết đạn..!!

Chiếc đèn trên tay anh tự nhiên cũng tắt ngúm.

Chết tiệt!!.

Lũ sói đang không ngừng xông tới..

-Grừ....một con cắn vào tay anh...

Anh đấm nó một cú văng ra xa.

Chúng lại nhảy bổ tới..
Không có ánh sáng..anh không thể nhìn thấy chúng,nhưng chúng lại có thể nhìn thấy anh..

Không được, cứ như thế này..

Trên người anh đã chẳng chịt những vết cắn xé.

Kid ôm lấy cô chạy xuống núi, lũ sói đuổi theo sau.

Một con cắn vào chân anh.
Cố hết sức rồi đạp nó ra, anh và cô  ngã lăn xuống theo độ dốc của sườn núi.

____..

21:35

Gia Quản vẫn đứng đợi cô.
Anh đã đợi cô rất lâu..mà cô vẫn chưa tới.

Cô đã hẹn anh tối nay...
Tối nay là sinh nhật anh...chẳng lẽ cô quên.??

Anh đã gọi cho cô rất nhiều nhưng không liên lạc được.

Gió lạnh lẽo thổi,những chiếc lá khẽ rung.Một mình anh ngồi đây đợi cô đã 2 tiếng rồi.

Hạ Vi..chẳng lẽ em quên thật sao???

Chợt điện thoại rung.

Nhưng...

-Alo...

-Anh..anh có rảnh không? Là Kim Nguyệt

-À...ừm..có..

-Em ..em gặp anh được không... À..thì...em chỉ muốn chúc mừng sinh nhật anh thôi...

Gia Quản ngạc nhiên... Kim Nguyệt vẫn nhớ sinh nhật anh...

-..Cũng được.. Em đang ở đâu??

....

Trong quán cafe ☕

Anh kéo ghế cho cô

-Em cảm ơn.Kim Nguyệt nhỏ nhẹ

-Ừm..anh ngồi xuống đối diện cô.

-..em..em xin lỗi chuyện hôm trước..... Em..thực tình xin lỗi. Kim Nguyệt ngập ngừng.

Gia Quản im lặng... Anh không biết phải nói gì lúc này.

-À...em có cái này tặng anh...Kim Nguyệt đưa hộp quà cho anh.-Chúc mừng sinh nhật. Cô cười làm tan đi bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

-Ừm...mm..Anh cảm ơn nhé.Anh bối rối nhận lấy hộp quà.

-Anh mở ra đi...em cũng không chắc là nó có hợp với anh hay không..

Gia Quản mở nắp hộp, bên trong là một chiếc đồng hồ.

-Để em đeo giúp anh nhé...

Kim Nguyệt lấy chiếc đồng hồ nhẹ nhàng đeo vào tay anh.

-Đẹp lắm ...nó rất hợp với anh, cảm ơn em nhé.Gia Quản ngắm chiếc đồng hồ vừa vặn trên tay.

-Không...không có gì.Kim Nguyệt hơi đỏ mặt.. trong lòng lại đang rất vui.

Gia Quản nhìn ra ngoài, tim kiếm gì đó.

-Anh đang chờ ai à?

-À..ờ...Nhưng chắc cô ấy bận..

-Là Hạ Vi à?.. Cô ấy chưa chúc mừng sinh nhật anh sao??

-Có lẽ cô ấy bận...

-Vậy à...

-Nhưng mà không sao..Ít ra em cũng nhớ sinh nhật anh..vậy là anh vui rồi.Gia Quản cười.

Kim Nguyệt sững người, nhìn anh..anh cười trông thật đẹp..nụ cười thật rạng rỡ và ấm áp.

__..__

-Em vào nhà đi, trời lạnh lắm..

-À..mà vẫn còn sớm, anh vó muốn vào nhà chơi một lát không?

-Ừm..cũng được.

Kim Nguyệt bật điện.

-Anh ngồi đi, em lấy nước cho anh.

Gia Quản ngắm nghía phòng khách, nó được trang trí theo phong cách nhẹ nhàng, đơn giản.

Bỗng anh nhìn thấy....

Trên chiếc kệ sách có một chiếc ảnh.

Anh lại gần nhìn ...

Là chiếc ảnh hồi trước hai đứa chụp chung, nó được đóng khung cẩn thận.

Đó là ảnh anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô trong chiều hoàng hôn . Trông họ thật hạnh phúc.

Có hai tấm, mỗi người giữ một tấm.

-Xin lỗi, nhà có hơi bừa bộn..anh uống nước đi.Kim Nguyệt tươi cười, đặt ly nước lên bàn.

-Em vẫn giữ tấm hình này sao? Gia Quản cầm khung ảnh lên.

-À...vâng...Em không nỡ bỏ đi kỉ niệm đẹp của hai đứa... Cho dù chúng ta đã chia tay. Kim Nguyệt nhỏ nhẹ..

Gia Quản thoáng bất ngờ ...có chút gì đó vui vui khi nghe cô nói vậy...

Thế nhưng...bản thân anh thì sao?... Anh đã bỏ hết những thứ liên quan tới cô sau khi hai người chia tay....! Tự nhiên anh thấy giận bản thân mình.

-Em ở một mình như vậy suốt à? Anh ngồi xuống cạnh cô.

-Vâng...ba mẹ em bận bịu suốt..một mình có thoải mái hơn..nhưng  cô đơn lại là phần hơn....Cô khẽ thở dài,nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Gia Quản im lặng nhìn cô.

-Nhiều lúc ốm đau,mệt mỏi... Một mình lủi thủi, cũng tủi thân lắm...Cũng chỉ mong có ai đó để sẻ chia.

-Đừng lo...có anh đây mà, anh cũng không chắc mình có thể làm gì cho em ...nhưng có gì hãy cứ tâm sự với anh, anh sẽ luôn lắng nghe em....Gia Quản nắm lấy tay cô.

-Thật sao....anh...anh không ghét em sao?

-Không...anh chưa bao giờ ghét em cả...

-Cảm ơn anh..Kim Nguyệt nhẹ nhàng tựa vào vai anh.
___

-Anh về đây...Em vào nhà đi.Gia Quản lên xe

-Vâng ,anh về cẩn thận ...À đợi đã...Kim Nguyệt tháo khăn quàng cổ của mình quoàng lên cho anh.- Trời lạnh lắm đấy.

-Ừm.....Anh cảm ơn . Khăn của em rất ấm.Gia Quản cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hạvi