Chương 32
Hạ Vi mệt mỏi nhấc từng bước chân nặng nề ra ngoài.
-Cố ăn đi ,rồi uống thuốc vào.Kid đưa bát cơm cho cô.
Hạ Vi ngồi ăn chậm giãi. Đầu cô vẫn còn nhức quá.
-Nhật Dương là ai?? Bỗng dưng Kid lên tiếng.
-Hả.....ai cơ??? Hạ Vi ngơ ngác.
-Hồi nãy em ,có gọi cái tên đó rất nhiều, gọi rất lớn...
-Em có gọi sao??? ....Nhật Dương???..... Nghe rất quen...Hạ Vi cố gắng lục lọi trí nhớ. -Em không thể nhớ nổi...
-Vậy cứ từ từ, em ăn đi. Kid gắp thêm thức ăn vào bát cho cô.
_______
Kim Nguyệt ngồi trong góc phòng, chiếc điện thoại bật rồi lại tắt.
Lời nói của cô gái đó vẫn luôn ám ảnh trong đầu cô.
-"Nếu cô không loại bỏ cô ta thì cô sẽ vĩnh viễn không có được tình cảm của người cô yêu....."
-.....aaa...gì chứ....tại sao mình phải cần tới sự giúp đỡ của cô ta chứ....làm sao tin tưởng cô ta cho được.... Kim Nguyệt lắc đầu.
Cô nhấc máy gọi cho Gia Quản.
-alo.
-Anh à...là em đây...
-Ừ..có chuyện gì không?
-Em có thể gặp anh được không? Kim Nguyệt nhỏ nhẹ.
-Anh đang bận chút việc, có chuyện gì quan trọng không?
-À....cũng... Cũng không có gì....
-Vậy thôi, anh bận rồi.....Cô chưa kịp nói hết câu Gia Quản đã lạnh lùng tắt máy.
Kim Nguyệt vứt chiếc điện thoại xuống giường, co chân úp mặt xuống đầu gối tự an ủi mình..-Không sao....chắc anh ấy đang bận...
....
Kid mở mắt thức dậy, chiếc áo khoác trên người anh rơi xuống.
Anh dụi mắt cho tỉnh hẳn. Đêm qua anh đã thức cả đêm để làm việc. Chắc do mệt quá nên ngủ quên lúc nào không hay.
Mở cánh cửa phòng, không thấy Hạ Vi đâu cả,cặp sách cũng không thấy,chắc là cô đi học.
18:00
Tutttt...
-alo...đầu giây bên kia trả lời.
- anh à...ừmm....em có thể gặp anh không???
-Xin lỗi, nhưng giờ anh bận rồi...
Tuttttt..
Lại là tiếng tắt máy lạnh lùng.
Chiếc điện thoại lại bị ném không thương tiếc xuống giường.
Gì vậy chứ....cô còn chưa kịp nói hết câu!!!
Kim Nguyệt bực bội, khoác áo đi ra ngoài. Cô chỉ muốn gặp anh để xin lỗi chuyện hôm nọ,thế mà anh chẳng cho cô lấy một cơ hội.!
Đang đi dạo trên phố, bỗng cô thấy ai đó...rất quen..
Gia Quản...đúng là anh rồi...
Nhưng mà.... Anh đang ...
Trước mắt cô là Gia Quản đang đi cùng Hạ Vi.
Trông họ vui vẻ lắm.
Kim Nguyệt lấy điện thoại ra gọi cho anh,nhưng anh tắt máy... Hóa ra là anh bận vậy sao!
Cô quay bước đi,bàn tay siết chặt, em nhất định phải có được anh!!!
......
-Giờ này chị gọi tôi ra đây không phải chỉ để uống cà phê ☕đấy chứ?? .Cô gái trẻ khuấy tách cà phê nóng bốc khói nghi ngút.
- Tôi...Lần trước cô nói muốn giúp tôi đúng không?? Kim Nguyệt hơi ngập ngừng.
-Ừ ..đúng.Thế nhưng chẳng phải chị nói không cần sao???
-Tôi...
-Sao..? Chị đổi ý rồi à??... Hay là chị không có cách nào chiếm được tình cảm của anh ta???
Kim Nguyệt khẽ gật đầu.
-Đấy ...tôi đã nói mà.Cô ta cười khẽ.- Vậy giờ chị cần tôi giúp chứ??
- Ừmm.
Nhấp một ngụm cà phê, cô ta nói tiếp.
-Tuy nhiên, tôi có một điều khiện..
-Điều khiện??? Là gì??
-Chị phải tuyệt đối làm theo những gì tôi nói.
-Tất cả những gì cô bảo tôi làm??? Kim Nguyệt có vẻ hơi lo lắng.
-À không.... Chị đừng lo,tôi sẽ không bảo chị làm gì quá đáng đâu. Cô ta trấn an.
-Vậy được, bao giờ chúng ta bắt đầu??
-Cái đó tùy chị thôi, còn tôi lúc nào cũng sẵn lòng. -Hoặc ngay bây giờ cũng được.
-Bây giờ?? Cô định làm gì??
-Tôi sẽ giúp chị tách Hạ Vi ra khỏi anh ta, việc còn lại là của chị, chị hiểu chứ??
Kim Nguyệt khẽ gật đầu. Một âm mưu nữa lại được bắt đầu.
---------
Sáng hôm sau.
-Hôm nay nhiệt độ lại xuống thấp, em mặc thêm áo vào.Kid đưa chiếc áo khoác dày cộp cho cô.
-Em không mặc thêm được gì nữa đâu,anh nhìn đi.Hạ Vi cau mày,từ sáng tới giờ anh đã bắt cô mặc bao nhiêu là áo là khăn.
- Biết thế...nhưng mà em có ổn không, nếu không thì xin nghỉ đi.
-Em không sao mà... Thôi em đi học đây.
___....
-Đưa cô ta lên đỉnh núi Tuyết Ly, nhớ cởi bỏ áo khoác của cô ta ra, còn nữa, thứ này để xử lý chiếc vòng tay của nó. Cô gái trẻ dặn dò hai tên áo đen và đưa cho chúng một chiếc găng tay màu tím than.
Hai người gật đầu, nhanh chóng rời đi.
-Chò chơi bây giờ mới thật sự bắt đầu thôi...tôi sẽ không để cô chết sớm đâu! Một nụ cười chết chóc hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp.
Hạ Vi rảo bước trên phố, trời lạnh buốt nên cũng ít người qua lại.
Vừa tan học ,
-Hạ Vi...Hạ Vi chờ đã..Thục Quyên hớt hải chạy theo sau.
- Sao vậy??
-Cho tớ mượn quyển vở toán, bẫy trên lớp tớ hỏi rồi mà..
-À ,ừ tớ quyên mất.Hạ Vi mở cặp lấy quyển vở cho cô.
-Tớ mượn nhé.Thục Quyên cười vẫy chào cô rồi lên xe.- Tớ về trước đây.
Vừa ra khỏi cổng trường cô đã có cảm giác có ai đó đi theo mình.
Không thể là Thục Quyên, vì cậu ấy vừa lên taxi.
Thế nhưng, cái cảm giác này có lúc cảm giác như rất gần... Nhưng có lúc lại rất xa...
Ngay lúc này.... Cô quay lưng lại...
-Ra đây!! Cô lạnh lùng lên tiếng
-Hử...bị phát hiện mất rồi.Một tên áo đen bước ra trước mặt cô.- Quả không hổ là con gái chủ bang The King, trực giác thật nhạy bén!
Hạ Vi không lên tiếng, chỉ chú ý quan sát hắn.
Bất chợt, hắn ta lao tới vung một cú đấm về phía cô.
Hạ Vi né người, tung chân giáng cho hắn một cú đá vào lưng,khiến hắn chúi người về phía trước.
Cô cau mày,rõ ràng hắn không phải là một tên giang hồ bình thường, chắc chắn hắn đã được đào tạo trong một bang nào đó, thế nhưng hắn lại vừa đánh vừa cố ý nhường... Rốt cuộc hắn muốn gì??
- Mạnh gớm nhỉ! Hắn cười khẩy, đưa tay lên quyệt những giọt máu chảy ra từ miệng. - Thế nhưng tôi lại chẳng có thời gian đùa với cô!
Hắn vừa dứt câu. Bỗng Hạ Vi choáng váng, ngã xuống đất..mắt cô mở to, giận giữ nhìn tên trước mặt, tất cả mờ dần rồi chìm vào bóng tối .....mọi chuyện sau đó thì cô không còn biết gì nữa.
Chiết tiệt!!! Mình đã mất cảnh giác!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top