Chương 22
Hạ Vi loạng choạng thức dậy sau khi thiếp đi vì cơn sốt mê man.
Cô không tài nào ngủ tiếp được. Cô lục tìm lọ thuốc an thần, thứ duy nhất có thể giúp cô ngủ tiếp.
Nhưng cô tìm mãi vẫn không thấy đâu.
-Kid..Kid..Hạ Vi lay cánh tay anh.
-Sao vậy??
-Lọ thuốc của em đâu??
-Anh không biết nữa.. Kid dụi dụi mắt.
-Em vẫn để nó ở đầu giường, nhưng em không tìm thấy. ..Hạ Vi cố gắng nói, cổ họng cô đã khô lại,đau rát..
-Chắc nó rơi đâu đó,mà tự nhiên em dậy tìm làm gì??
-Em không ngủ được ...Cô mệt thở mệt nhọc ngồi bệt xuống.
Kid đưa tay sờ trán cô.
-Hạ sốt rồi đấy, nào giờ cố gắng ngủ đi.Anh bế sốc cô lên giường.
Giọng anh nhỏ dần...nhỏ dần như tan vào không khí..
...
Sáng sớm.
Hạ Vi cố hé mở đôi mi nặng trĩu của mình.
Chợt... Cô căng mắt ra nhìn... Cảnh tượng trước mắt... Cô đang mơ sao..
Cô đang nằm trọn vẹn trong vòng tay của Kid...
Suýt nữa thì cô hét lên...
Hạ Vi định đẩy anh ra thì Kid chuyển mình, ôm chặt cô áp vào ngực anh.
Mùi hương nam tính tỏa ra từ người anh thật quyến rũ.. Thật ấm áp.
Hạ Vi khẽ ngước lên nhìn anh.
Lần đầu tiên cô ngắm anh trong khoảng cách gần như vậy.
Khuôn mặt thon gọn. Làn da trắng mịn, đôi môi mỏng hồng hào, sống mũi cao. Đôi mi dày cong vút đang khép... Cả khuôn mặt toát lên vẻ đẹp tuấn tú,mà rất mạnh mẽ ...
Cô tự hỏi..bấy lâu nay tại sao cô không nhận ra vẻ đẹp này của anh.Hay tại vì anh quá quen thuộc, nên cô không để ý..
Tự nhiên, Hạ Vi muốn được chạm vào anh,chạm vào khuôn mặt tuấn tú đang ngủ ngon lành này..
Cô đưa tay vuốt mái tóc anh,để lộ vầng trán cao của anh...Thật đẹp.Chẳng trách,ở công ty cũng như ở bất cứ đâu,các cô gái đều vây quanh anh,luôn muốn gây chú ý với anh..muốn được anh chú ý,dù chỉ là một ánh nhìn của anh...Thế nhưng, anh lại chẳng bao giờ chú ý đến họ.Cô chưa bao giờ nghe anh nói về bạn gái,chưa từng thấy anh hẹn hò, hay thậm chí là kể về một cô gái nào đó...Không biết có phải là anh quá bận rộn, hay là do anh lạnh lùng quá nữa....
Kid đã cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cô,anh đã tỉnh từ lâu,chỉ là anh chỉ muốn giữ như thế này một lúc ...Anh muốn được gần gũi cô như vậy lâu rồi, muốn được ôm cô trong vòng tay ngủ thật ngon.
Nhưng cô luôn giữ khoảng cách với anh.Anh cũng không biết cô không nhận ra tình cảm của anh,hay tại cô luôn thờ ơ với mọi thứ,nên cô không để ý tới. Hay là cô nhận ra nhưng luôn né tránh tình cảm của anh.Nhiều lúc anh rất muốn thổ lộ ra lòng mình, nhưng khi chạm phải ánh mắt của cô...Anh lại không thể nói ra được ...
Anh đặt bàn tay lên má Hạ Vi,mắt vẫn nhắm:
-Em hết sốt rồi.
-Sao anh lại nằm đây??
-Em không nhớ gì sao?
-Chẳng nhớ gì cả....Hạ Vi cố gắng lục lọi trí nhớ...
Kid nhìn vẻ mặt ngây ngô của cô cười tủm tỉm...
Anh nhắm mắt ngủ tiếp, tay vẫn ôm chặt eo cô.
-Anh kể em nghe đi chứ!
-Kể gì?
-Tại sao anh lại nằm đây?
-Anh buồn ngủ quá... Kid vẫn tủm tỉm
-Anh thôi giải bộ đi...Hạ Vi cáu.
Anh vẫn không trả lời.
Cô vùng vằng,rời khỏi vòng tay anh và ngồi dậy...đi xuống giường.
-Đi đâu đấy???....Kid vẫn nhắm mắt.
-Đi học chứ đi đâu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top