Quá khứ hé mở 2

Mưa. Rất to. Trời cũng như thấu hiểu tâm trạng của Thư.
-ổn chứ
-chẳng ổn tí nào
Thư vùi đầu vào trong gối
-m cứ như thế...bọn t sẽ lo đấy
Thảo nhìn thư rồi nhìn Hà
-t cũng chẳng biết phải làm sao nữa
-....
-t xứ nghĩ thời gian qua đi mọi chuyện sẽ ổn nhưng...thực tế cho thây nó lại không vậy
-...
Cô cùng Thảo và Hà nói chuyện rất lâu mới đi ngủ.
3h sáng. Thư bật dậy. Nhìn hai đứa bạn đang ngủ say thì nhẹ bước xuống dường. Thư cũng biết họ lo lắng cho cô, nên cô không muốn họ thức giấc. Họ cũng mệt rồi...
Thư đi đến một căn phòng và bước vào
-a ơi...e không ngủ
-Vào đây đi...
Thiên ngồi dậy nhìn e gái mình
-dạ...
nói rồi Thư vội sà vào lòng anh
-sao đây...giờ lại làm nũng với anh cơ à...
Thiên nhớ lại hồi còn bé. Lúc nào cô e gái này cũng ỷ lại vào a. Cũng phải thôi. Từ nhỏ cô đã bị mẹ bỏ rơi. Bố và a trai thì chẳng ai biết chăm sóc một cô bé đang yêu như thế nào cả. Nên cô muốn gì thì được đó. Họ luôn chiều cô. Nhưng cũng may cô không sinh hư mà thậm chia còn rất ngoan ngoãn.
-không được sao...
Thư ngóc đầu từ lòng a cô ra
-không... chỉ là không biết bao lâu rồi e không như thế
Thiên thở dài
-phải ha...lúc trước lúc nào e cũng dính lấy a khiến bố phải ghen tỵ...a có nhớ không...lần đầu tiên của con gái e cũng chạy đến tìm a đầu tiên...
Thư miên man kể lể bao chuyện của họ
-thế mà chẳng biết cô bé hứa chỉ yêu mình a lại có thể thích người khác...
Đang nói Thiên bỗng dừng lại
-a xl...a..
-không sao đâu a... nhớ lúc đó e gào sống gào chết để bố cho phép bọn e yêu nhau...thật trẻ con mà...lúc đó bố và a bảo sẽ không bao giờ chấp nhận người dã cướp mất công chúa bé bỏng của nhà...đến cuối cùng gặp a ấy lại đổ rạp gọi con rể e rể quý...
Thư bật cười khi kể đến đây
-nè..lúc đó không phải e bắt ép a gọi sao...
-phải ...phải...là e ép. Thế lúc đua xe xong thì sao... a chả nhảy lên ôm cổ a ấy bảo là sao giờ người huynh đệ của ta mới xuất hiện hay sao...hhaha...
-nghĩ lại lúc đó thật vui...
-ước gì thời gian có thể quay ngược lại a nhỉ...e có thể sửa chữa hết lỗi lầm
-e thì có lỗi gì chứ... tất cả là tại thằng phong...là nó phản bội e mà
-lúc đó là lỗi của e...nếu e...
-ngừng ngay cái suy nghĩ đó của e lại....
-...
-đừng nhắc đến nữa. E ngủ thêm đi
Thiên ôm Thư đặt lên giường rồi đắp chăn ép cô ngủ
-a đừng đổ lỗi cho a ấy nữa nhé. E biết a ấy không cố ta đâu
Thư đưa tay ra nắm lấy tay a cô
-a biết rồi...ngủ đi
Thiên kéo tay Thư đặt vào trong chăn
-dạ
Nói rồi thư nhắm mắt ngủ
Cảm nhận được tiếng thở đều của cô e gái Thiên mới khẽ nói
-chuyện đã qua...sao e cứ để trong lòng mãi vậy...e gái ngốc của a...
€$€

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: