Người lạ nơi cuối con đường
-không...
Thư bật dậy.lại là giấc mơ đó. Nước mắt cô lại rơi...đã dặn lòng là quên đi mà sao vẫn cứ nhớ chứ...đã bao lần kìm lòng...bao đêm thức trắng....bao đêm lặng lẽ khóc mà sao vẫn cứ nhớ... Tại sao?
-e dậy rồi à
Thiên bê bát cháo lách nhẹ cử bước vào
-dạ
Thư đứng dậy
-e muốn đi đâu sao
Thấy Thư bước ra từ phòng thay đồ thì khẽ hỏi
-vâng
Nói rồi Thư với tay lấy chìa khoá xe và ra ngoài
€$€
-sao Thư còn chưa đến lớp
Hoàng kéo tay Thảo hỏi
-e không biết. Sáng nay e đến gọi nó đi học thì nó đã ra ngoài rồi
-cậu đừng làm phiền Thư nữa
Nam nhìn hắn
-tôi có làm gì cô ấy đâu
Hoàng tức giận bỏ đi
-a Hoàng đi đâu đấy
Hà hỏi hắn
-để cậu ấy yên tĩnh 1 mình đi e
Thắng giữ Hà lại
-chúng mình ổn định chuẩn bị cho tiết học tiếp thôi
Linh lên tiếng cắt ngang
€$€
Thư đi lang thang suốt từ sáng đến giờ. Cô chẳng biết cô đi đến đâu nữa. Chỉ đi như vậy thôi đi không biết mệt mỏi
-á...
Thư va vào 1 người. Cô ngã, 1 vết xước dài xuất hiện ở cánh tay, máu bắt đầu chảy. Mặc kệ, Thư chống tay đứng dậy và đi tiếp
-cô đang bị thương đó
Hoàng kéo tay Thư lại
-tôi không sao cả
Thư rút tay ra khỏi tay hắn
-đi theo a
Hắn kéo Thư đi
-bỏ tôi ra....bỏ ra...
Thư vùng vằng muốn thoát khỏi hắn
-nghe lời chút đi.đánh bây giờ
Hắn hằm hè nhìn Thư
-đau....hức...
Nước mắt Thư bỗng dưng tuôn rơi. Cô không biết tại sao mình lại khóc nữa.hay tại vết thương hoặc tại hắn mắng cô rất giống a.khóc thêm nữa chắc mắt cô sẽ giống mấu trúc mất. Nhưng chỉ 1 lần thôi 1 lần này nữa thôi cô hứa sẽ không bao giờ khóc vì ai đó nữa không bao giờ.
-sao cô khóc...nè
Hắn lúng túng cầm vai nó khẽ hỏi.
-đàn ông con trai đi bắt nạt cô bé dễ thương như thế
-binh con nít giờ hở tí là chia tay. Nhìn xem con bé khóc thảm thiết thế cơ mà
Bla.....bla....
Người qua đường phóng ánh mắt khó chịu về phía hắn
-cô có nín khóc đi không hả
Hắn khẽ quát
Như ứng nghiệm lời nói của hắn Thư càng khóc to hơn
- cô..
Hắn cúi xuống hôn lên cánh môi Thư. Ngọt và mát. Đó là cảm nhận của hắn khi hôn cô
-chịu nín rồi sao
Hắn nhìn vẻ mặt đang đơ ra của Thư mà phì cười
-tôi...tôi...
Thư lắp bắp nhìn hắn.mặt cô ửng lên một mảng hồng
-sao lắp giữ vậy hả. Bị tôi lây à
Hắn nói đểu cô. Hắn còn nhớ vụ lần trước cô trêu hắn(ps: a này thật nhỏ nhen)
Thư quay người bỏ chạy
-đứng lại
Hắn đuổi theo giữ cô lại
-a muốn gì nữa đây.làm xấu mặt tôi a chưa vui hay sao
Thư lạnh lùng nói
-tôi chỉ muốn cô nín khóc thôi mà
-vậy tôi xin cám ơn anh
Thư bỏ lại hắn và bỏ đi
€$€
12.30pm Thư ra khỏi quán rượu. Bước đi loạng choạng
Thư lại lang thang trên những con phố của Hà nội
Bụng Thư cuộn lên. Thư chạy vào 1 con ngõ gần đó và chống tay vào bức tường cạnh đó nôn thốc nôn tháo
Bỗng 1 bàn tay đặt lên vai cô
-cô e xinh đẹp sao lại ở đây 1 mình thế này
Thư giật mình nhìn đám thanh niên tóc tai dựng đứng trước mặt cô
-bọn m là ai
-phải gọi a chứ
Một tên vuốt má Thư
-m làm gì thế hả
Một giọng nói tức giận vang lên
Hoàng hằm hằm nhìn cả đám
-m là thằng nào, định a hùng cứa mĩ nhân sao.
-đúng vậy đấy
Hắn lao vào đánh cả lũ
-cẩn thận
Thư lao đến lấy chân đá vào tên đang định đâm lén hắn
-a cứa tôi hay là tôi cứa a vậy
Thư giơ tay đỡ đón quay sang nhìn hắn
-giải quyết xong rồi nói chuyện
Hắn hét lên
1 lúc sau mấy tên thanh niên nằm vật vã xung quanh
-cô là người hay quái vật vậy
Hắn ngỡ ngàng nhìn Thư
-tôi chưa bao giờ nói tôi là người cả....
-vậy cô....
-mà tôi là con người
-cô còn đùa được à
-tôi về đây
Thư quay người ra khỏi con ngõ. Giờ cô cảm thấy bụng đau dữ dội. Chắc là bệnh dạ dày tái phát.
-phải mau đi mua thuốc thôi
Thư tay ấn bụng tay dựa vào tường cố gắng bước nhanh về phía hiệu thuốc
Người Thư mềm nhũn ra, đầu óc quay cuồng. Thư ngã gục xuống
-Thư tỉnh dậy đi...cô sao vậy...
Giọng nói của của ai đó lọt vào tai Thư. Giờ cô chẳng biết mình đang đứng hay đang ngồi nữa. Chỉ thấy mập mờ bóng người con trai đang gọi cô.là a phải không. Cô dựa vào người đó
-đau...
Thư nắm chặt tay người đó rồi ngất xỉu
-cái cô này
Hoàng bế Thư lên, bắt taxi đưa nó đến bệnh viện
€$€
Tại bệnh viện XXX
-đã bị bệnh dạ dày rồi lại con không ăn gì mà uống nhiều rượu như vậy muốn xuất huyết dạ dày mà chết à
Bác sĩ nhìn Thư mắng té tát mặt mày
-bác Trần à...sao bác có thể mắng cháu thậm tệ như thế chứ
Thư nửa nằm nửa ngồi trên giường kéo góc áo bác sĩ
-cháu muốn chết lần nữa à
Bác sĩ xoa xoa đầu nó
-.....
-ta sẽ gọi điện thông báo cho ba con biết.à thằng Hoàng nó lo cho con lắm đấy
-dạ
-cô sao rồi
Hoàng từ ngoài cửa đi vào
-ổn rồi
-tôi chả biết nên đưa cô đến bệnh viện nhà Thắng
-không sao.muộn rồi a về đi
Thư chùm chăn kín người
Không biết bao lâu. Cố lẽ tưởng hắn đã về tiếng khóc bị đè nén cũng bật thành tiếng
"E tưởng chuyện này có thể đem ra đùa được à...xuất huyết dạ dày đó...có biết a lo thế nào không..." Những hình ảnh của quá khứ xâm chiếm kí ức của Thư. Những tưởng quá khứ đã được phong kín nhưng khi nhớ đến nó lại đau như thế này. Nếu được cô muốn quay lại quãng thời gian đó sẽ không có buồn đau sẽ không còn nước mắt nữa
-có chuyện gì buồn sao
Hoàng lên tiếng
-a chưa về sao
Thư vùng ra khỏi chăn để hắn thấy được khuôn mặt đẫm nước mắt của cô
-sao cô nhiều nước mắt vậy.lau đi
Hoàng đưa khăn tay cho Thư
-cám ơn
-khóc xong rồi chứ. Nói tôi nghe có chuyện gì
-không. Chỉ cảm thấy hận bản thân thôi
Thư bó gối ngồi trên giường
-thế thì cởi trói cho ban thân đi
-sao???
-tha thứ là tự cởi trói cho bản thân
-có lẽ vậy ...buồn ngủ quá
- e ngủ đi
- a cũng về sớm đi. Ngủ ngon
Thư nhìn đồng hồ đã 2h sáng rồi
- có chắc khi tôi về e sẽ không khóc nữa chứ
Hoàng lại vén chăn cho Thư
-không. Trả anh cái này
Thư chìa cái khăn ra
- e giữ đi
Nói rồi Hoàng ra về
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top