Là anh ta...
- con ranh kia... Sao m bảo sẽ đi học mà nghỉ cả buổi vậy hả
Thảo hét lên
- t xl mà. Tại anh t về
Thư xị mặt
- thế sao m không nói t biết. Anh ấy đâu...
Thảo ngó xung quanh
-a đây.
Thiên từ tren cầu thang bước xuống
- nhớ a quá đi
Thảo bật dậy đu dây trên người anh Thư
- dạo này khỏe chứ. Mọi chuyện thế nào???
Anh Thư ngồi xuống cạnh nó.miệng hỏi Thảo
-ổn ạ.
- thế ở lại chơi rồi ăn tối luôn nha
Anh thư xoa đầu Thảo
-dạ
-h mới hơn 4 h mà
Thư nhìn đồng hồ
- tối nay a e mình trổ tài đi. H thì e cùng Thảo ra siêu thị mua tất
Tại siêu thị
-ăn gì đây m
Thư kéo Thảo đến quầy bán thực phẩm
-lẩu nha
Thảo với tay lấy rau
-ừ
-giờ m chọn rau đi. T sẽ mua thịt và cá nha
Thảo vừa nói vừa đẩy xe đi
- tí gặp ở quầy thu ngân nha
Thư nhìn Thảo
-ừ.
Thư cúi đầu,chọn và đưa tay lấy rau thì bỗng 1 cánh tay của ai đã cướp mất.
Nghĩ chả có gì Thư đưa tay lấy túi khác.ai dè cánh tay kia vẫn ngang nhiên cướp mất túi rau của cô.
Nhịn, chắc người ta không cố ý. Đó là suy nghĩ của Thư. Còn hắn thì khác. Xem cô ấy nhịn được bao lâu.
2 người 2 ý nghĩ khác nhau. Thư tiếp tục lấy rau và hắn tiếp tục cướp. Tức nước thì phải vỡ bờ. Không nhịn nổi Thư ngẩng đầu nhìn thủ phạm
Giật mình. Đó là cảm xúc đầu tiên của cô. Thư nhìn sâu vào đôi mắt của hắn. Thật giống đôi mắt của a..
- nhìn đủ chưa
Không hiểu sao khi thấy Thư thất thần trước vẻ đẹp của mình như vậy hắn có gì đos vui vui(ps:a hoang tưởng vừa thôi)
-hả... Tôi xin lỗi
Thư bừng tỉnh và như chợt nhớ ra điều gì
-nè sao anh cứ cướp rau của tôi thế hả. Bao nhiêu là rau a không chọn
Thư chỉ tay vào mặt hắn mà nói
Sỉ nhục. Đây thực sự là 1 sỉ nhục đối với hắn mà. Chưa từng có ai chỉ tay vào mặt hắn như vậy. Hơn nữa lại còn vừa chỉ vừa mắng nữa chứ
-cô có nhớ tôi là ai không
Gằn từng từ hắn nói ra
- tôi quen anh sao
Cố lục lọi trong trí nhớ của mình Thư nhẹ lắc đầu. Thực sự không nhớ gặp ở đâu
-đụng xe
-á... Là a sao... Không lẽ a định đòi bồi thường
Thư vỗ đầu như nhớ ra
-tôi mà cần tiền của cô sao
Hắn nhìn Thư
- thế a cướp rau của tôi làm gì
-tôi...tôi...
Hắn lắp bắp
- rảnh quá ha. Vậy thì về nhà nấu cơm cho mẹ đi ở đây chỉ gây sự với người khác không à.
-tôi gây sự với cô khi nào. Chỉ trả thù chút thôi ai bảo cô tông vào xe tôi không xin lỗi chứ.
-xì.con trai mà nhỏ nhen. Chuyện bé xíu như con voi...à không con kiến chứ mà cũng để bụng
-tôi...tôi...
-a bị bệnh à sao nói lắp hoài vậy. Đúng là tôi va xe a là lỗi của tôi nhưng tôi có việc gấp vả lại tôi cho anh số đt rồi còn gì
- vậy tôi cũng xin lỗi cô
Thấy Thư thành thật xl hắn cũng không chấp nữa
-hoà nha. Đập tay
Thư dơ tay cười nhìn hắn
- đập...
-đập tay ý
Thư cầm tay hắn đập vào tay cô
- tôi tên Dương Minh Hoàng còn cô.
- tôi là
- Thư ơi m chọn xong chưa sao lâu vậy
Tiếng Thảo vang lên
- t xong rồi đây
Vơ vội vài túi rau Thư đẩy xe về phía Thảo
-tạm biệt
Cô vẫy tay với Hắn
-tạm biết. Hẹn gặp lại Thư.
"Thư"yên thật hay. Đúng là tên giống như người.
"Có cơn gió thổi...."đt hắn kêu
-alo...dạ....con về đây ạ
Đúng là bà bảo đi mua đồ về nấu ăn thế mà còn chua mua. Chết không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top