Bữa ăn không vui
King kong....
-ra liền
Thư mặc tạp dề chạy ra mở cửa
-mọi người vào đi...khoan đã tôi có mời a sao
Thư nhìn chằm chằm Hoàng
-tôi...
-a mời cậu ấy theo đó
Thắng lên tiếng
-nhưng...
-thế có cho bọn tớ vào nhà không đây
Thảo đẩy Thư đang chắn ở cổng bước vào
-thôi vào đi
€$€
-bác Trương
Thảo và Hà cất tiếng gọi ba Thư
-Thảo và Hà đấy hả.vào đây với bác
Ba Thư cười giang tay 2 đứa vào lòng
-bác có nhớ bọn cháu không vậy
Thắng và Nam không hẹn mà cùng lên tiếng còn rất phối mỗi đứa 1 bên đẩy Thảo và Hà ra
-2 thằng quỷ này...còn đây là
Bố Thư chỉ vào Linh và hắn
-bạn con bố ạ
Tiếng Thư vọng từ bếp ra
-ta biết. Nhưng đây chả phải thiếu gia tập đoàn SM đó sao
-dạ cháu chào bác
Hắn cúi đầu chào ba Thư
-đúng là người tài giỏi mà. Nghe nói cháu là người viết kế hoạch lần này cho sự hợp tác của ta và mẹ cháu đúng không
-dạ cháu chỉ góp sức thôi nhưng cháu thấy bác sửa kế hoạch còn chi tiết hơn cháu
-đâu phải ta là con Thư đó
Ba Thư cười nhìn về phía bếp
-dạ...
Hắn có vẻ rất ngạc nhiên. Hắn viết được kế hoạch là giỏi lắm rồi. Cô ấy còn sửa và chỉ ra từng chỗ hở trên bản kế hoạch phải giỏi cỡ nào
-ba nói xấu gì con đó
Thư cười ôm lấy ba từ đằng sau
-à nói xem tại sao ta lại đẻ ra 1 đứa ngốc như con
Ba Thư véo mũi cô
-ba à có người...
-con mà cũng biết xấu hổ sao
-Linh vào phụ tớ dọn đồ ăn đi nhanh lên
Linh như được giải vây chạy theo Thư vào bếp
-mọi người ơi vào ăn cơm thôi
Thảo và Linh bưng những món cuối cùng ra
-vào ăn thôi
Hà bưng tô canh ra
-ừ chúng ta vào đây
Bố Thư bảo hắn , thắng và Nam vào bàn ăn
-a hai lại không ăn ở nhà hả ba
Thư hỏi ba
-ừ nó đi giải quyết công việc rồi
-vậy mọi người ăn đi thôi
Bọn nó bắt đầu ăn và bố thư chỉ bàn công việc với mấy đứa con trai còn tụi con gái thì loanh quanh son phấn lại đến váy vó
Và mọi chuyện sẽ chẳng sao khi đũa của Thư và Hoàng gặp nhau trên đĩa trứng thơm ngon chỉ còn lại miếng cuối cùng
-bỏ đũa ra
Thư lạnh lùng hất đôi đũa của Hoàng ra
-tôi là khách
-khách phải theo chủ chứ
Thư nhìn Hoàng cười nham hiểm
-vậy...thôi cô ăn đi
Hoàng bỏ đũa xuống
-cám ơn
Thư cười
-cháu ăn móm này đi
Ba Thư gắp miếng cá hồi vào bắp
-cháu bị dị ứng không ăn được ạ
Hắn đẩy miếng cá ra khỏi bát
-đúng là kén cá chọn canh
Thư khẽ nói.có gì đó không ổn trong lời nói của cô
-thư con đối đãi với khách như vậy à.xin lỗi nhanh
Ba Thư khẽ quát
-con...
-không sao đâu bác.cháu cũng....
-xin lỗi.a ăn đi
Thư buông đũa đứng dậy
-con xin phép lên phòng
Thư bước lên lầu
-bọn con lên với nó
Thảo, Linh và Hà kéo lên theo Thư
Bữa ăn vui vẻ bỗng chốc lạnh ngắt
-bác xin lỗi các cháu
-dạ không sao ạ
€$€
-m sao vậy
Thảo ôm Thư
-giống...sao lại giống như thế chứ
Thư gục đầu vào vai Thảo mà khóc
-nhưng mà cái gì cơ
Linh hỏi
-hoàng thật giống a ấy. Đôi mắt nè, cách đi đứng, cái cách cậu ta đấu khẩu với mình nữa, à còn bị dị ứng cá nữa..
Thư lay lay Thảo
-chỉ là trùng hợp thôi
Thảo vỗ vai Thư
-người giống người ấy mà Thư
Linh khó hiểu nhìn Thư
-có khi nào là a ấy không. A ấy thấy tớ đau khổ như vậy sao chịu được chứ. A ấy ...
-m thôi đi dùm t
Thảo hét vào mặt Thư
-m nên nhớ a ấy đã chết rồi. Chính m cũng....
Giọng Thảo ngẹn ngào
-không...
Thư hét lên. Dù có cố đi nữa Thư cũng không có cách nào chấp nhận sư thật. Cô bật dậy chạy về phía căn phòng cuối hành lang
-Thư
Thảo chạy theo Thư
"Xoảng...."
-lừa dối....
Tiếng thư vang lên khiến cánh đàn ông dưới nhà phải chạy lên
-a bảo sẽ trở về cơ mà
Thư hét lên hất tung mọi thứ và tay cô đang chảy rất nhiều máu
-Thư à
Linh bịt miệng khóc nấc lên
-con có sao không.
Ba thư chạy vào kéo Thư ra ngoài
-cô có đau không
Hoàng lo lắng cầm tay Thư
-tránh ra
Thư đẩy hắn ra
-thư à
Thắng đư tay đỡ Thư
-thắng thối t nhớ a ấy nhiều lắm m dọa a ấy về với t đi
-Chát....m điên rồi a Phong chết lâu rồi
Năm ngón tay của Hà in trên mặt Thư.
Thư ngồi sụp xuống đất.bỗng chốc mắt lệ nhoà
-xin lỗi
Không biết bao lâu Thư đứng dậy
-t đỡ m vào phòng.còn anh Thắng đưa Linh về hộ e. A Hoàng và a Nam về trước nha
Hà cùng Thảo đưa nó vào phòng
-các cháu về nghỉ ngơi đi.chuyện hôm nay ta thay con bé xin lỗi các cháu
Ba Thư gượng cười nhìn bọn hắn
-vậy chúng cháu xin phép
Nói rồi cả lũ kéo nhau ra về
€$€
-biết nhưngx gì kể t nghe
Hoàng dự lưng vào ghế xe nhìn Thắng và Nam
-e cũng muốn biết sao Thư lại như vậy
Linh nói
-đây là chuyện riêng của Thư. T chẳng thể nói cho m biết gì cả ngoài chuyện m rất giống người yêu cũ của Thư
Thắng vừa lái xe vừa nói
-nhất là đôi mắt của cậu
Nam nhìn Hoàng
-tôi không muốn nghe nữa
Hắn quay mặt nhìn cảnh xung quanh đường. Tưởng như rất chăm chú ngắm cảnh nhưng hắn đã thả hồn đi tận nơi nào rồi
-bọn a đưa e về trước
Không khí trong xe nặng nề vô cùng. Bữa ăn kết thúc thật thảm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top