Người yêu cũ
Có một ngày nào đó, vợ chồng cùng đi tiệc, và gặp lại một trong những người xưa của hắn. Haiz, nói người xưa cho sang miệng, chứ kiểu bạn quen biết đi ăn chè ăn cháo một hai lần, cũng chỉ có lão hâm này mới gọi như thế. Chỉ vớ vẩn như vậy mà hắn cũng kể là người xưa, còn đếm ra được tới 2-3 cô, đúng là tưởng bở.
Nếu chỉ như vậy đã coi là tình cũ, thì xin lỗi, tui k đếm nổi mình có bao nhiêu tình cũ.
Ngày còn đi học, cứ ai vui tính dễ thương rủ rê đi ăn, cà phê, tụ tập là tui đi. Bạn cùng lớp, cùng khoa, cùng trường, bạn câu lạc bộ, bạn của bạn, thầy giáo, sư huynh đồng môn..., chỉ cần nhìn mặt trông tử tế, hành vi bình thường, thì rủ đi cafe là đi, chè cháo, họp lớp, hội trường, tụ tập nọ kia, miễn đưa tui về trước 9g tối là tui đi tất. Chẳng nghĩ gì, cũng chẳng õng ẹo bao giờ.
Còn mấy bạn photo giùm tui tài liệu, chở tui đi cắm trại mệt mỏi cả ngày, giúp đỡ việc gì đó thì tui còn mời uống nước, đi ăn... để cảm ơn là bình thường. Mỗi năm các trường đại học có họp mặt đầu năm, cuối năm, tân niên, tất niên, cứ có tụ tập vui vẻ, có người rủ là đi. Vui mà.
Đi trại, khoác vai bá cổ, nắm tay nắm chân hoặc thậm chí nằm ngủ chung lều thấy cũng bình thường. Thề, chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ một vài lần đi ăn chè ăn cháo, rủ rê đàn đúm như vậy là mình thành người yêu của ai đó. Cứ tưởng để tính là người yêu thì ít nhất tình huống cũng phải là 1 đứa nói rõ ra là "tao thích mày, tụi mình tìm hiểu đi nha", xong đứa kia e thẹn gật đầu mới tính chớ, chứ rủ đi ăn là xong, thành người yêu thì tui đi chết đây.
Một năm 365 ngày tui đi ăn với bạn hết 200 ngày, ít thì 1/3, nhiều có khi một nửa số đó là bạn khác giới, tính hết mấy năm đại học thì tui yêu biết bao nhiêu người cho phỉ. Mà dù ai đó có nói thẳng ra là thích tui, nắm tay nắm chân, hoa hoè hoa sói tặng tè le hột me nhưng tui không đồng ý thì cũng thôi, chứ ai lại tính luôn chuyện đó vô thành người yêu cũ hả trời? Tính thế thì tui cũng là người cũ của hơn chục ông à? Vớ vẩn.
Đùa, xét tiêu chuẩn như chàng nhà mình vẫn tính, thì mẹ ơi, tui là đào hoa mười dặm luôn chứ chả chơi, mà tui thề, tui là tui hết sức ngoan hiền. Trai tới nhà ngồi đồng mỗi tối tui còn chưa tính vào hội người xưa, đừng nói đến chuyện mới đi ăn vài bận. Bó tay ông chú. Haiz, không biết cuối cùng người suy nghĩ bất thường là mình hay mọi người nhỉ?
Đấy, gặp bạn người xưa của anh ấy xong tui về lăn lộn cười hết một tối, cuối cùng lượt qua thêm các bạn người xưa khác của chàng, rồi nghiêm túc chấn chỉnh, đề nghị chàng từ nay đừng bao giờ nói với tui là bạn gái a, b, c đó là người yêu cũ của chàng. Lý do, chỉ rủ người ta đi ăn mấy lần, chở đi chở về, tính cả nắm tay thì cũng chỉ là bạn bè. Đi rêu rao khắp nơi dát vàng lên mặt mình thật xấu hổ. Đó là chưa kể mấy cô ấy, bây giờ cô nào cũng như chị hai chàng, cô thì ngoại tình, cô thì già rồi vẫn lượt là photoshop ảnh up fb câu like sống ảo, chàng nói từng yêu các cô thì chỉ hạ thấp mắt nhìn người của chàng. Khổ thân.
Nhân tiện ngồi nói chuyện linh tinh, tui nhắc lại một loạt những lần ngớ ngẩn của chàng. Những lần nói dối để đi uống nước, ăn sáng, ăn trưa, ăn tối với "người cũ" (hị hị, mẹ ơi, bây giờ mới biết cái chuẩn nyc của chàng nó thấp tệ hại), Chàng bảo vì chàng k muốn tui nghĩ linh tinh. Tui lại phải sỗ sàng nói thẳng, là tui chả bị khùng để mà đi ghen tuông với mọi phụ nữ xung quanh chàng. Tui xấu, nhưng tui chảnh, tui dek có hứng thú để mà đi ghen với phụ nữ khác để giành giật đàn ông. Chàng thử nhìn xem hơn chục năm quen nhau, cưới nhau, đã bao giờ tui điện thoại réo chàng khi chàng đi ra ngoài? Chưa bao giờ. Đã bao giờ tui cấm cản chàng đi ăn, cà phê, gặp gỡ bất kỳ ai? Chưa bao giờ. Đã bao giờ tui tìm gặp bất kỳ ai để truy vấn thông tin của chàng? Cũng chưa bao giờ. Ừ, có bực bội cãi nhau, có doạ vài lần rằng sẽ gặp ai đó để hỏi cho ra lẽ, đó là vì chàng nói dối, tui bực mình, chứ tui quan tâm gì chuyện đi ăn đi cafe vớ vẩn của chàng. Haiz, xách về tận cửa giới thiệu bồ anh đây may ra tui còn dòm tới, chứ còn lẩn lút ngoài đường thì tui k rảnh quan tâm nha.
Còn bây giờ á, cho vàng cho bạc chàng cũng ứ dám dính dấp tới mấy cô người xưa đó nhé. Chàng giỏi, chàng thích cảm giác mạnh thì chàng cứ à ơi, ngủ nghê giao lưu với mấy cô đó đi, để xem tới lúc chồng mấy cô đó đánh ghen mặt ai xấu, ai đeo mo? Tới lúc bị mấy cô đó đeo bám đòi hỏi nhặng xị xem ai mệt mỏi.
Phần tui, đơn giản lắm, tử tế với nhau thì 10 phần tui nhịn 9 phần, còn đã không tử tế thì anh chả có quyền gì để nói chuyện với tui nhé, đừng có đòi hỏi nọ kia nhé. Đây ham vui, đây có nhiều mối quan tâm và sở thích, đây có biết bao nhiêu thứ muốn làm, nên đây không có nhu cầu ngược đãi bản thân.
A, thế là chàng tắc tị. Chàng bảo phụ nữ đừng nên thông minh quá. Ơ hay, anh cưới một chị phụ nữ sắc bén thông minh, rồi anh bảo người ta đừng nên sắc sảo thông minh, đó là cái lý gì?
Và nhân tiện lại sỗ sàng đọc luôn tư tưởng của chàng, đừng nói rằng sợ tui ghen, sợ tui nghĩ linh tinh, cơ bản chàng muốn lừa tui, để cứ lôi chuyện chàng đứng đắn ra để áp chế mỗi khi tui đi cafe với bạn bè khác giới. Chàng lại im lặng một lúc, rồi bảo, anh hẹp hòi lắm, tốt nhất em đừng đi cà phê ăn uống gì với đàn ông khác, anh không bao dung và bản lĩnh được như em. A, thế là sao nhỉ? Tui đứng hình.
Nói chuyện với mấy đứa mặt dày công nhận khó thiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top