1
* cạch *
Cánh cửa gỗ cũ kỉ dần dần được mở ra âm thanh do bản lề đã cũ kêu lên cọt kẹt khiến người khác nghe khó chịu
* Hụ hụ *
" Sao bụi quá vậy nè trời kiểu này dọn xong chắc mình ngỏm luôn quá "
Âm thanh trong trẻo phát ra từ người con trai với dáng người mảnh khảnh đứng chống nạnh
Tiếp theo lại có thêm một người con trai bước vào cùng với tone giọng bất lực lên tiếng.
" Ráng dọn tí là xong ấy mà hay thôi để em dọn cho , anh cứ than mãi "
" Thật hả, em sẽ dọn giúp anh thật sao Tèo "
" Ừa em sẽ dọn giúp anh , với một điều kiện "
"Điều kiện gì nói lẹ đi "
" Anh đi mua vật dụng cần thiết đi "
" Úi xời cái này là công việc rồi điều kiện gì nữa ông cố "
" Nói vậy cho nó nguy hiểm "
" Nguy hiểm quần đùi "
___________chuyển___cảnh____________
Trí Mẫn tung tăng cầm giỏ xách đựng đầy đồ mà cậu vừa đi chợ mua được trong đầu vừa đi vừa nghĩ xem hôm nay ăn gì thì vô tình va phải một người to con. Bị đụng trúng hắn liền quay lại nhìn cậu. Bởi vì gương mặt dữ tợn của mình , hắn làm cho Trí Mẫn giựt mình sợ hãi mà ríu rít xin lỗi khiến cho bản thân hắn cũng phải ái ngại mà lên tiếng
" Này, không sao đâu cần gì phải xin lỗi nhiều thế "
" T....tôi lỡ đụng trúng nên cho tôi xin lỗi anh nha , t...tôi không cố ý đâu , thật đó "
" Này này đã bảo không sao mà cậu làm vậy người ta tưởng tôi làm gì cậu thì chết "
Vì là ở trong chợ nên có rất nhiều người , nghe như có cuộc cãi vã đám đông càng bu lại hóng chuyện càng khiến cho cậu ngày càng sợ mà anh thanh niên kia cũng càng rối . Bỗng từ trong đám đông có một người thanh niên điển trai tiến tới hỏi chuyện
" Ở đây có chuyện gì đây , ngươi ăn hiếp cậu ta à "
" K..không phải đâu quan huyện , tôi bị cậu ta va phải , tôi đã bảo không sao nhưng cậu ta vẫn cứ ríu rít xin lỗi chứ tôi có làm gì đâu , nói tôi ăn hiếp thì oan cho tôi quá "
Nghe người thanh niên nói Chính Quốc liền quay qua nhìn cậu , bỗng chốc trái tim hắn lại khựng vài giây
" Người gì đâu mà đẹp dữ vậy chèn , con trai mà có thể đẹp đến vậy sao "_suy nghĩ của Chính Quốc
"E hèm nếu không có gì thì mọi người giải tán đi còn cậu thanh niên kia không cần sợ nữa người kia căn bản không muốn làm gì ngươi nên không cần xin lỗi nữa "
"V...vâng "
Nghe lệnh từ quan mọi người lập tức tản ra nhanh chóng anh thanh niên kia cũng chạy mất dép chỉ vì sợ ở thêm lại bị vu oan tiếp nên bây giờ chỉ có cậu và Chính Quốc ở đây
" Sao ta chưa thấy ngươi ở làng này bao giờ nhỉ"
" T..tôi vừa mới chuyển đến đây thôi "
" Thế nhà của ngươi ở đâu? "
" Nhà tôi ở dưới đất "
Nghe câu trả lời từ Trí Mẫn hắn liền đứng im bất động tại chỗ vì câu trả lời có dính chiêu 2 điêu thuyền
" Này ta hỏi thật đấy ,ngươi tên gì bao nhiêu tuổi "
" Hỏi làm gì , định ám sát tôi hả , tôi biết tôi đẹp trai hơn cậu nhưng cái gì cũng vừa phải thôi nhe "
" Ngươi bị bệnh à ta hỏi để biết người mới vào làng thôi "
" Tôi tên Phác Trí Mẫn 25 tuổi , còn cậu cũng giới thiệu đi "
" Điền Chính Quốc 20 tuổi "
" Hệ hệ gọi anh đi nhóc "
" Hơ hơ , tin ta chém đầu ngươi không"
" T..tin mà, tôi giỡn chút thôi "
" Này , mai mốt có gặp chuyện gì nói là người quen của tôi nhé "
" Ủa nói vậy rồi được gì "
" Được người ta sợ , đỡ bị gây phiền phức "
" Ờ , để có gì mai mốt tôi đi ăn cắp xong tôi nói tôi quen cậu để khỏi bị bắt "
" Ừ lúc đó tôi sẽ chém đầu anh "
" Giỡn giỡn , thôi tôi về nhé cũng trễ rồi "
" Ừ về đi kẻo nắng "
" Hẹn gặp lại nha "
" Hẹn gặp lại "
Tiếng nói ngày càng nhỏ lại ,bóng lưng mảnh khảnh dần dần khuất khỏi tầm nhìn , trong lòng Chính Quốc lại có một chút tiếc nuôi , lạ thật chỉ mới gặp lần đầu thôi mà sao tim mình lại có cảm giác như vậy . Tay cậu bất giấc để lên ngực , cậu có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập thình thịch vì con người mới chỉ gặp lần đầu này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top