Chương 1: Hoàn cảnh
Hoắc Hàn Đình một người sinh ra đã ngậm thìa vàng. là đứa con trai duy nhất của gia tộc họ Hoắc do chính phu nhân Lâm An Minh sinh ra
Mang vẻ ngoài xinh đẹp mái tóc đen bóng, con ngươi màu hổ phách khiến anh khi chỉ mới 5 tuổi đã thu hút không ít ánh nhìn
Anh lớn lên trong sự chiều chuộng và kính nể từ mọi người. Tuy nhiên, anh cũng không gì chuyện đó mà ngạo mạn thay vào đó nhờ sự nuôi dưỡng bằng chính tình yêu thương của mẹ, nên phải nói rằng anh không những không ngạo mạn mà còn khá hiền hậu nữa kìa chỉ là anh có chút lạnh lùng và ít nói
Ngay từ nhỏ mẹ anh đã dạy, anh phải là một người đàn ông tốt không tự cao tự đại, cũng không được bắt nạt khinh thường người khác đặc biệt là anh phải đối xử với người con gái anh thương sau này thật tốt
Anh lúc đó không hiểu ý nghĩa câu nói của mẹ nhưng vẫn vui vẻ đồng ý
" Dạ được, sau này Hoắc Hàn Đình con sẽ trở thành một người đàn ông tốt nhất thế giới "
Cho đến cái năm anh 6 tuổi cuối cùng anh cũng hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy, cũng hiểu được tại sao mẹ anh lại nghiêm khắc trong chuyện này đến vậy...bởi vì cha anh là một gã tồi. hắn đánh đập chửi bới mẹ anh còn ngoại tình.
Hình ảnh người mẹ đáng kính của anh bị người cha tồi khia đánh đạp dã man đã in sâu vào trong tâm chí của anh. Tiếc là lúc ấy anh còn quá nhỏ không biết làm gì ngoài việc khóc lóc cầu xin ông đừng đánh nữa...
Năm nay Hoắc Hàn Đình 17 tuổi anh đúng đã trở thành người con trai như mẹ anh mong đợi. Còn người cha kia của anh cũng đã mất do tai nại giao thông vì ông ta đang trong cơn say sỉn mà không may ông đã tự mình đâm thẳng vào cột điện va đập mạnh khiến cho chiếc xe phát nổ
Ngày dỗ của ông, bà và anh không ai rơi một giọt lệ nhưng mà anh biết trong thâm tâm bà có lẽ cũng một phần đau khổ vì bà rất yêu ông ta...
Tối hôm ấy, anh nghe bà đứng trước di ảnh của ông không ngừng nói
" Ông đáng bị như vậy, đây chính là báo ứng là hậu quả do chính ông tự gây ra mà bây giờ ông phải chuốc lấy"
" Bao nhiêu năm sống chung ông chưa bao giờ đối xử tốt với tôi...cuối cùng tôi cũng thoát khỏi ông rồi"
Giọng người phụ nữ khàn khàn do tuổi tác cũng mang một chút kiềm chế bản thân khiến cho nước mắt không rơi xuống
Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi khi nào đến cái ngày này bà lại ngồi trước di ảnh của ông mà lẩm bẩm lặp đi lặp lại lời nói lúc trước
Anh vẫn vậy, vẫn thanh lãnh sống tốt nhưng chỉ riêng anh mới biết anh sống như thế nào... Thế giới của anh đã chìm vào bóng tối thứ ánh sáng duy nhất là mẹ của anh cũng đã rời xa anh sau 3 năm ông mất.
Đối với anh việc sống chỉ là tồn tại hay không tồn tại hay thôi
Người phụ nữ mà anh trân quý, người phụ nữ chăm sóc bảo vệ anh cuối cùng cũng ra đi vào năm thứ 3 khi ông đi
Anh đã cầu nguyện, nguyện cho kiếp sau bà đừng gặp lại ông ấy cũng cầu cho kiếp sau bà tìm được người xứng đáng với mình đối xử tốt với bà bằng cả trái tim...
#XTTD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top