Chương 7: Căn hầm bí mật

       Sau khi tới thành phố Bridgend, John và Emma đến cô nhi viện, hai người nhẹ nhàng mở cửu rồi bước vào, cố ý để tạo bất ngờ cho mọi người. Hai người bước tới trước cửa phòng sinh hoạt thường ngày trong đó đang có một cô giáo khoảng hơn 30 và cô viện trưởng, họ nhìn nhau cười và rồi đột ngột mở cửa, nói:

      -Ngạc nhiên chưa !!!

      Mọi đứa trẻ ở đó, giáo viên và cả viện trưởng ở đó ngạc nhiên quay lại nhìn và rồi những đứa trẻ reo lên:

      -A, chị Emma, anh John về kia.

      Emma và John đi tới ôm những đứa trẻ đang chạy tới quay sang nhìn viện trưởng cười nói:

      -Dạ chào cô.

      Viện trưởng nhìn rồi hỏi:

       -Các em nay sao tới bất ngờ quá vậy? Làm cô giật cả mình.

       Emma và John cười nói:

       -Chúng em có việc ở đây nên ghé qua không báo trước để làm mọi người bất ngờ mà, hihi!

       Một đứa trẻ bỗng hỏi:

       -Lần này anh chị về lâu không?

       Cả hai người ngồi xuống rồi xoa đầu đứa nhỏ nói:

       -Chắc cũng khá lâu đấy, anh chị sẽ ở đây làm phiền mấy đứa một thời gian rồi.

      -Tuyệt vời, chúng ta chơi đi anh chị.

      John nhìn lên đồng hồ, nói:

      -Cũng trễ rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi.

      -Ểêêê…

      Bọn trẻ la lên:

      -Không muốn, chúng em muốn chơi cơ, thầy cô à.

      Những đứa trẻ nhìn giáo viên và cô viện trưởng nhưng thầy cô nói:

      -Ừm, tụi cô có việc rồi, hai đứa chăm bọn trẻ giúp cô nha, cô đi đây.

      -Dạ.

      John và Emma đồng thanh trả lời, sau khi cô rời đi, bọn trẻ lại quay sang nhìn Emma, cô mỉm cười và nói giọng trầm trầm, the thé:

      -Thôi nào chúng em ngoan ngoãn đi ngủ đi, trễ lắm rồi, ai mà không đi ngủ sẽ bị ma đêm bắt đi đó.

      Bọn trẻ nhìn nhau run người rồi nhanh chóng lấy chăn nệm của mình ra, Emma và John nhìn chúng, phì cười, John nói nhỏ:

      -Thân thiện quá nhỉ quý cô, bồ dọa tụi nó hết rồi kìa.

      -Thôi được rồi đừng chọc mình nữa, chúng ta cũng lấy chăn nệm đi ngủ đi, mai có lẽ sẽ bận rộn lắm đây.

      Sau đó hai người giúp bọn trẻ chuẩn bị gọn gàng chỗ ngủ, căn phòng từ sự ngạc nhiên đến vui mừng ồn ào giờ đây chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng im ắng, chỉ có tiếng gió, tiếng chó mèo kêu và vầng trăng tròn sáng nhẹ nhàng đang theo dõi từng hành trình của mỗi người. Sáng ngày hôm sau, khi bình minh còn chưa ló dạng, mọi người còn đang say giấc nồng, bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên, những đứa nhỏ xoay người, trùm chăn lên, che kín người, John cũng trở người, mắt vẫn nhắm nghiền, nói:

      -Emma, điện thoại kìa!

      Emma với tay tìm chiếc điện thoại gần đó, nhấn trả lời nói:

      -Alo, là ai vậy ạ?

      Một giọng nói của đàn ông trầm ấm nói:

      -Xin lỗi vì gọi cô vào lúc sớm như vậy, tôi vừa nghe tin cô và một người bạn đang điều tra vụ đắm tàu tại biển Rhossili nên tôi muốn giúp đỡ, tôi là một người bạn của Michael, tôi có thể cung cấp cho các bạn một số thông tin, chúng ta có thể gặp mặt nhau vào tối nay để nói rõ hơn được không?

      Emma ngồi dậy, nói:

      -Tất nhiên rồi, vậy ngài hãy nhắn địa chỉ nhé, cảm ơn ngài nhiều.

     Cuộc gọi kết thúc, Emma quay sang John đang nửa mê nửa tỉnh gọi anh dậy, Emma nói:

     -John, bồ dậy đi, mình có chuyện này muốn nói nè, dậy đi, John.

     Cô kêu tên anh lớn hơn một chút nhưng không làm cho những đứa trẻ thức giấc, John ngồi dậy, ngáp dài, mơ màng hỏi:

     -Ai gọi cho bồ vậy?

     Emma kể lại cuộc gọi ngắn gọn cho John nghe, lúc này anh đã tỉnh táo hơn, nói:

     -Được, vậy tối nay đi chúng ta gặp chú ấy, giờ còn sớm lắm đi ngủ đi.

     John nhìn ra ngoài, rồi cùng Emma đứng dậy đắp lại chăn cho những đứa nhỏ. Emma nhìn John nói:

    -Mình hết ngủ được rồi, bồ có muốn đi dạo không?

    -Ừm, cũng được.

    Hai người xếp lại chăn đệm gọn gàng, đi thay đồ, đóng cửa lại, nhẹ nhàng đi ra ngoài rồi cả hai đi dạo trên đường phố trong thời tiết se lạnh, John nói:

     -Sau khi gặp chú ấy, chúng ta làm gì tiếp?

     -Ừm, nếu chú ấy là bạn của ba mình thì chắc sẽ biết nhà cũ, đến lúc đó chúng ta có lẽ tìm được hồ sơ về tội phạm hoặc tổ chức đó.

     -Cũng đúng ha.

     Hai người lặng im đi tiếp, họ đi đến một công viên, Emma nói:

      -Vào tập luyện chút không?

      -Ok

      John phấn khởi trả lời. Cả hai đi vào khởi động rồi luyện võ với nhau đến ki thấm mệt mới dừng, John đi mua nước tại máy bán tự động, thảy sang cho Emma:

      -Của bồ nè

      Emma bắt lấy nói:

      -Cảm ơn

      Cả hai uống một hơi nước, cùng nói:

      -Ha, đã quá, dạo này ít tập luyện quá, mệt thật.

     Cả hai ngồi nghỉ ngơi. Một lát sau, bầu trời đã ửng hồng, John nhìn thấy kêu:

      -Emma, nhìn kìa!

      Emma quay sang nhìn lên trời, kêu lên:

      -Đẹp quá!

      Họ ngồi đó chiêm ngưỡng cảnh đẹp của buổi sáng cho đến khi bầu trời rực sáng hẳn, mọi hoạt động thường ngày được diễn ra, Emma và John đứng dậy. Trên đường về, Emma ghé vào tiệm bánh mua bột, trứng,… rồi về cô nhi viện. Hai người nhẹ nhàng bước vào, nhìn thấy những đứa nhỏ còn đang ngủ say, họ mỉm cười rồi bước vào bếp, Emma nói:

       -Làm bánh pancake, pizza hay sanwich đây?

       John nghĩ nói:

       -Bánh pancake đi.

       -Oki

       Emma trả lời rồi bắt tay vào làm và trả lời:

       -Bồ làm nước uống đi, mình uống cacao nha.

       -Ừm, được.

       Cả hai bắt tay vào làm, không nói gì thêm. Một lúc lâu sau, cô viện trưởng bước vào bếp, nói:

       -Hai đứa dậy sớm vậy?

       -Dạ tụi con có việc nên phải dậy sớm nên chúng em chuẩn bị buổi sáng cho mọi người luôn ạ.

       John vừa tắt bếp, đổ cái bánh cuối ra dĩa và bắt đầu trang trí. John vừa trả lời vừa tỉ mỉ tạo hình trên kem cheese của những ly cacao. Cô viện trưởng nhìn tấm tắc khen:

       -Mấy đứa có vẻ đã trưởng thành hơn rồi, mấy món này nhìn ngon quá.

       Emma cười nói:

       -Sau này chúng em ở đây, chúng em sẽ cho cô nếm những món thật ngon luôn.

       John nói thêm:

       -Cô cứ yên tâm đi, trong khoảng thời gian chúng em đi học cũng có đi làm nhất là Emma, bồ ấy học thêm nhiều món ngon lắm ạ.

       Emma cười tiếp lời John:

       -Còn về nước uống cô có thể nhờ John làm bất cứ lúc nào ạ.

       Cô viện trưởng mỉm cười nói nhẹ nhàng, giọng trầm ấm:

       -Chúng con vẫn như trước đây nhỉ, lúc nào cũng hoà thuận, ngoan ngoãn và giỏi giang như vậy.

       Cô viện trưởng nói xong bước ra ngoài để lại Emma và John nhìn nhau cười, nói:

       -Cô viện trưởng cũng vậy ha, người luôn hoài niệm với quá khứ.

       Hai người không nói gì thêm, hoàn thành bữa ăn sáng. Một lúc sau, Emma nhìn lên đồng hồ đồng thời tháo tạp dề ra,nói:

       -Giờ này chắc kêu mấy đứa nhỏ được rồi ha.

       -Ừm, bồ đợi mình chút mình đi chung.  

      Hai người cùng đi ra ngoài, họ nhẹ nhàng bước vào phòng tới kêu từng đứa vậy, những đứa nhỏ cựa mình rồi ngồi dậy dụi mắt, vẫn còn mơ màng, một đứa nhỏ kêu lên:

       -Còn sớm mà, mấy giờ rồi anh chị?

       Emma cười nói, phụ xếp chăn đệm gọn gàng:

       -7 giờ rồi em, đồ ăn sáng cũng đã xong rồi, mấy đứa dậy đánh răng thay đồ nhanh nha.

       -Dạaaaaaaaa.

       Những đứa trẻ đồng thanh ‘‘dạ’’, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay đồ.... Trong vòng 30 phút, mọi người đã tập trung đông đủ tại phòng ăn. Nhìn bàn ăn được bày biện không xa hoa nhưng lại đẹp mắt và ấm cúng. Mọi người bắt đầu ăn sáng trong im lặng chỉ có những tiếng "cạch, cạch" của dao, nĩa khi cắt bánh. Khoảng 15 phút sau, bữa ăn được hoàn thành, những đứa trẻ tự động đem đĩa, dao,... vào bếp rồi ngoan ngoãn ngồi thưởng thức những ly cacao ngon tuyệt. Hai cô giáo cùng chăm sóc, để ý đến chúng, tỉnh thoảng dùng chiếc khăn tay lau miệng cho chúng. Sau khi hoàn thành bữa sáng mọi người cũng bắt đầu công việc riêng của chính mình. Emma và John đi tìm hiểu thông tin về người cảnh sát kia để chắc chắn cũng như biết thêm một số thông tin hữu ích. Họ điều tra được số điện thoại kia quả thật là của một cảnh sát tại sở Bridgend Bridewell Police Station, tên của ông ấy là Mark Walter, 43 tuổi, từng điều tra được nhiều vụ án. Sau khi tim hiểu thông tin, John và Emma cũng an tâm được phần nào. Tối hôm đó, vào khoảng 6h30, cả hai người khăn áo chỉnh tề đi đến quán và phê theo địa chỉ được gửi. Khi bước vào quán, John và Emma gọi đồ uống. Khi đang trả tiền, bỗng có một cô gái ở quầy tiếp tân bước tới hỏi chúng tôi:

         -Xin hỏi, hai người có phải John Weasley và Emma Michael không?

         Chúng tôi ngạc nhiên trả lời:

         -Đúng rồi.

         Cô gái mỉm cười nói:

         -Bàn của anh chị đã được đặt trong căn phòng kia rồi ạ, xin mời!

         Cô gái đưa tay về căn phòng ý muốn mời họ vào. Hai người bước vào văn phòng, phần nào cũng không còn ngạc nhiên nữa bởi họ cũng thầm biết là ai rồi. Một chút sau, một người đàn ông to cao, lực lưỡng, vẻ mặt nghiêm túc nhưng hiền dịu, bước vào đưa tay ra giới thiệu cũng bằng giọng trầm ấm đó:

         -Xin lỗi vì sự chậm trễ của tôi. Tôi tên Mark Walter, đang làm thanh tra tại sở Bridgend Bridewell Police Station, từng là bạn thân và đồng nghiệp của Wiliam Michael. Rất vui được quen biết hai người.

         Walter lần lượt bắt tay hai người. John và Emma cũng giới thiệu về tên của mình:

      -Xin chào thanh tra, tôi tên John Weasley. Rất vui được gặp ạ.

      -Xin chào thanh tra, tôi tên Emma Michael. Rất vui được gặp ạ.

      Người đàn ông đưa tay mời ngồi rồi nói:

      -Hai đứa có thể kể ta nghe chi tiết hơn không?

      Hai người thuật lại mọi chuyện cho thanh tra, sau đó Walter nói:

      -Ừm, ta cũng không được tham gia nhiều vào công việc của hai đứa nhưng ta sẽ chỉ hầm bí mật của anh Wiliam Michael, trong đó chắc còn tài liệu. Căn nhà của anh ấy đã bị hỏa hoạn cách đây 15 năm rồi.

      Emma và John đứng dậy, cúi đầu nói:

      -Chúng con cảm ơn chú nhiều lắm ạ!

      Người thanh tra cũng vội vàng đứng lên trả lời:

      -Ơn nghĩa gì, cha của con cũng đã từng cứu chú một mạng, là ta nợ cha con trước, Vậy giờ các con đi theo ta.

      Cả ba người đứng dậy, bước ra khỏi quán. John chở Emma chạy theo chiếc xe của thanh tra đến một khu dân cư xa thành phố. Điều kiện tồi tàn ở đây đã khiến mọi người càng rời xa nơi này, hiện nay nó đã là một khu dân cư bị bỏ hoang. Chiếc xe dừng lại tại một con hẻm nhỏ, họ xuống xe, đi bộ một quãng đường, rồi dừng chân tại một ngõ cụt. Trong lúc John và Emma đang thắc mắc thì thanh tra Walter rút ra viên gạch, đẩy viên bên cạnh sang, kéo một viên gạch xuống rồi nhấn nút nằm sâu trong nó. Những viên gạch bắt đầu xếp lại, chồng lên nhau để lộ một cánh cửa. John và Emma còn đang sững sờ trước một cơ quan như vậy thì thanh tra cười rồi nói:

      -Bất ngờ lắm phải không? Lần đầu Wiliam dẫn ta đến, ta cũng khá bất ngờ như vậy. Thôi các con nhanh vào đi, lỡ có người thấy lại thêm rắc rối.

      Khi bước vào bên trong là dãy bậc tam cấp không biết kéo dài đến tận đâu. Người thanh tra loay hoay tìm cái bật lửa, rồi dùng nó thắp những ngọn nến đã gần tàn lụi. Họ cùng đi xuống bên dưới. Tới nơi, John và Emma càng bất ngờ hơn nữa, sâu dưới cơ qua bí mật là một căn hầm rộng rãi, được chia làm ba phòng: một phòng khách có một cái sofa, một cái kệ để những tài liệu, một phòng ngủ với chiếc giường nhỏ và phòng tắm. Tuy không nhiều vật dụng và cũng không sang trọng nhưng nó đủ khiến ta phải bất ngờ. Trước vẻ mặt thú vị của John và Emma, thanh tra không khỏi bật cười, rồi nói:

      -Sau này hai đứa có thể đến đây bất cứ lúc nào, nơi này rất an toàn. Cũng lâu rồi ta không đến, giờ xung quanh bám đầy bụi rồi....Đang nói bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên. Thanh tra đi tới gần cầu thang nghe điện thoại. Một lúc sau, anh quay lại nói:

      -Bây giờ ta có chút chuyện rồi, các con tự về nha, về tài liệu thì mấy đứa tìm trên kệ, ta không biết. Gặp lại mấy đứa sau.

   John và Emma tiễn thanh tra ra khỏi ngõ rồi quay lại. Emma xem đồng hồ rồi nói:

      -Bây giờ mới có 8 giờ hay chúng ta ở lại dọn dẹp chút đi.

      -Ừm được.

      Cả hai bắt tay vào làm việc, dọn dẹp từng phòng. Hai người làm việc không để ý tới thời gian đang trôi. Đến khi xong việc, căn hầm đã trở nên sạch sẽ, sáng bóng. John và Emma ngồi trên ghế nghỉ ngơi thở mệt mỏi. Emma nhìn đồng hồ thấy đã hơn 10 giờ. Cô kêu lên:

         -Ôi, đã trễ đến vậy ư, John, chúng ta nhanh về thôi.

         John cũng nhìn đồng hồ và hoảng hốt. Cả hai nhanh chạy lên những bậc tam cấp, rời khỏi căn hầm bí mật. Cả hai trở về trong sự mệt mỏi nhưng có phần vui mừng và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top