Chương 6: 4 năm sau
-Sao rồi, người ta đã gửi kết quả phỏng vấn chưa?
Bà Oriana hỏi:
-Dạ chưa ạ.
Emma và John đồng thanh đáp, sau khi tốt nghiệp ở trường cảnh sát, Emma và John đã đi phỏng vấn ở trụ sở Scotland Yard. Tuy đã tìm được ba mẹ ruột nhưng vụ án 19 năm trước vẫn còn nhiều khúc mắc, vì thế cả hai quyết định theo ngành cảnh sát để điều tra lại.
-Tinh, ting
-Có rồi, tuyệt vời!Ba mẹ ơi tụi con đậu rồi, tụi con đậu rồi.
Emma nói to, ông bà Michael chạy ra phòng khách, Emma đưa điện thoại cho hai người xem, bà Oriana mừng rỡ nói:
-Tuyệt lắm, tối nay chúng ta sẽ mở tiệc mừng.
-Dạ.
Emma cùng bà Oriana đi vào bếp để làm một bữa tiệc cho buổi tối, còn ông Oriana kéo John ra một góc nói chuyện, ông nói với giọng có vẻ trịnh trọng:
-Chúc mừng con đậu phỏng vấn.
John đáp với vẻ ngạc nhiên:
-Dạ con cảm ơn chú.
Ông Oriana nói tiếp:
-Giờ tụi con đã đậu được rồi, tiếp nối công việc điều tra của chú, tuy chú không nhớ nhưng đây là một công việc rất nguy hiểm nên chú muốn xin con... à ...ừm con có thể bảo vệ Emma lúc cần được không?Chú biết đưa ra yêu cầu này thì nó rất không phù hợp nhưng chú sợ nó sẽ giống chú vào 19 năm trước.
John đáp:
-Dạ tất nhiên là con đồng ý rồi, Emma là bạn của con, con rất quý cô ấy, con sẽ không để cô ấy có chuyện gì đâu ạ.
Ông Wiliam gật đầu nói:
-Chú cảm ơn cháu nhiều lắm.
Tối hôm đó, họ bước vào, bàn tiệc đã được chuẩn bị, trên bàn có nhiều món ăn hấp dẫn như gà quay mật ong, bò sốt tiêu đen, rượu vang, bánh kem...Sau khi ăn xong mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Sáng hôm sau, John và Emma chào tạm biệt mọi người và đến sở cảnh sát. Vừa đến hai người chào hỏi vài người, sau đó John và Emma nhanh chóng tới gặp thanh tra trước sự bất ngờ của nhiều người. Thanh tra mời họ vào, John chủ động nói và giơ tay:
-Xin chào thanh tra, tôi tên John Weasley, mới vào làm.
Emma cũng giơ tay ra giới thiệu:
-Xin chào, tôi tên Emma Michael, tôi cũng mới vào làm.
Thanh tra cũng giơ tay ra bắt với hai người họ, cũng giới thiệu:
-Tôi là thanh tra, tên Andrew Paul, hai người có chuyện gì mà mới ngày đầu tiên đã đến đây tìm tôi vậy?
John nói:
-Thanh tra có biết vụ đắm tàu 19 năm trước không?
Thanh tra Andrew suy nghĩ một chút rồi nói:
-À, ta có biết, bạn của ta nhận nhiệm vụ đó.
Emma nói:
-Có phải vụ đó trở thành tai nạn không?
Andrew nói:
-Ừm theo ta nhớ là vậy.
John nói:
-Thực ra vụ đắm tàu đó không phải tai nạn, có người đã cài bom vào con tàu.
Thanh tra ngồi thẳng lên, đan tay vào nhau:
-Hai người nói cụ thể hơn được không?
Hai người kể chuyện năm đó cho thanh tra. Andrew nói:
-Ừm, ra là vậy, nhưng hiện tại ta cần thêm nhiều thông tin. Đợi ta một chút.
Thanh tra đứng lên gọi điện cho bạn anh:
-Alo, Albert, cậu khỏe không? Ừm, mình cũng vậy. Mình gọi muốn hỏi có phải cậu phụ trách vụ đắm tàu tại biển Rhossili không?
Albert trả lời:
-Ừm, hình như vậy, đợi mình một chút.... Ừ, đúng rồi, vụ năm đó chiếc tàu sau khi được tìm thấy không còn nguyên vẹn nên không tìm thêm được thông tin gì lắm, còn về lượng hành khách và lời khai của nhân viên thì có hai người mất tích, tên của họ là Wiliam Michael và Oriana Michael theo kết quả điều tra họ cũng là cảnh sát, những người cảnh sát giỏi. Thật đáng tiếc!
Thanh tra nói tiếp:
-Họ vẫn còn sống, Wiliam Michael và Oriana Michael họ còn sống tuy nhiên bị mất trí nhớ, hiện nay bên sở chúng tôi có hai người muốn điều tra lại vụ án, một người là con gái hai người mất tích 19 năm trước, hai là bạn của cô ấy. Theo như những gì họ nói thì vụ đắm tàu năm đó là sự sắp xếp. Thế nên cuộc điều tra năm đó có thể để chúng tôi đảm nhận không?
-Đương nhiên rồi! Năm đó tôi cũng có nhiều nghi hoặc nhưng không có bằng chứng hơn nữa cấp trên hối thúc xử vụ đó nhanh chóng bằng kết luận là tai nạn để điều tra một vụ giết người khác. Được rồi vậy bữa nào chúng ta gặp mặt nha.
-Được tôi sẽ thu xếp đến thăm anh, tạm biệt.
-Tạm biệt.
Thanh tra ngồi xuống và nói:
-Xong rồi, tôi sẽ đưa số điện thoại của Albert, vụ án năm đó giờ sẽ do hai người đảm nhiệm, ráng làm cho tốt.
John và Emma đứng lên, cúi đầu xuống:
-Cảm ơn thanh tra nhiều lắm.
Andrew nói:
-Không có gì, cần giúp đỡ thì nói ta.
Hai người nói ‘‘Vâng, cảm ơn sếp’’, rồi bước ra ngoài và thảo luận với nhau. Tối hôm đó, John qua phòng Emma gõ cửa, Emma mở cửa, John nói:
-Nè Emma, thành phố ban đầu cậu ở đâu vậy?
Emma nói vẻ hài hước:
-Cậu hỏi tớ, lúc đó tớ 4 tuổi nhớ được xỉu liền đó.
-Ừ ha, mình quên mất, thế cậu có nhớ tí ti gì không?
-Không.
John đi tới đi lui chợt nhớ nói:
-Đúng rồi hỏi thanh tra Albert thử có lẽ thanh tra biết được.
-Đúng rồi, đợi mình một chút.
Thanh tra Albert nói:
-Alo, ai vậy ạ?
Emma nói nhẹ nhàng:
-Dạ chào thanh tra, tôi là Emma Michael, tôi được biết anh phụ trách vụ án 19 năm trước. Cho tôi xin phép hỏi rằng thành phố của hai người mất tích là ở đâu ạ?
-Em là con của hai vợ chồng Michael đúng không? Đợi tôi chút…Có rồi, hai người họ ở thành phố Bridgend, làm ở sở Bridgend Bridewell Police Station. À, sau này cần giúp đỡ thì nói ta giúp được ta sẽ giúp.
-Vâng, cảm ơn thanh tra nhiều ạ.
Emma vừa tắt máy, John hỏi:
-Sao rồi?
-Được rồi, ở thành phố Bridgend và làm ở sở Bridgend Bridewell Police Station. Tớ nghĩ trong căn nhà cũ có lẽ sẽ có tài liệu.
-Cái gì?
-Thành phố Bridgend!!!
Emma với vẻ mặt, ngạc nhiên gật đầu nói:
-Ừm, mình cũng ngạc nhiên lắm nhưng nghĩ thì những thuyền viên tìm ra địa điểm xuất phát từ trên vé rồi họ đưa mình về thì cũng đúng.
-Cũng đúng ha.
-Vậy chúng ta chuẩn bị đồ có lẽ một tuần nữa chúng ta đi được không?
-Không cần đâu, ba ngày có lẽ đi được rồi.
-Thế để xuống nói với cô chú.
-Ừ.
Cả hai đi xuống, Emma nói:
-Ba mẹ, chắc khoảng ba ngày nữa, chúng con đi điều tra.
Gia đình Emma có vẻ chẳng bất ngờ gì khi Emma nói, bà Oriana hạ tách trà xuống hỏi:
-Tụi con tính đi đâu?
John nói:
-Trước tiên, tụi con về lại nhà cũ của cô chú, nó ở thành phố Bridgend.
Ông Wiliam nói:
-Ừm vậy con cần ta giúp gì thì ta sẽ giúp cho.
-Dạ, không cần đâu.
Ba ngày sau, ở sân bay.
Ông bà Michael ôm Emma hỏi:
-Con chuẩn bị đồ xong hết chưa?
-Dạ rồi.
-Con đi nhớ cẩn thận, có gì báo cho cha mẹ.
-Dạ được, cha mẹ nhớ bảo trọng…
Emma quay sang Sarah nói:
-Thời gian tới em chăm sóc cha mẹ giúp chị nha.
Sarah ôm Emma nói:
-Ừm, chị yên tâm đi, nhớ cẩn thận. Cả anh John nữa, nhớ cẩn thận và nhờ anh chăm sóc chị em.
Sarah quay sang John nhắc nhở, John nói:
-Ừm, anh sẽ chăm sóc tốt cho chị em mà.
-Vâng
Hai người tạm biệt gia đình rồi lên máy bay để đi tìm lấy sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top