Chương 4
Sau 5 tháng, nhờ có sự giúp đỡ của Sarah, John và Emma đã hỏi được 3 hòn đảo, họ đã đến hòn đảo thứ bốn trong tâm trạng hi vọng. Hòn đảo này có tên Scilly nằm ở ngoài khơi đỉnh tây nam của bán đảo Cornwall, đặt chân lên đảo John nói:
-Được rồi, tiếp tục thôi, cố lên.
-Ừm.
Emma gật đầu. Từ ngày hôm đó, John và Emma tiếp tục hỏi, cố gắng với sự động viên và giúp đỡ của Sarah. Ba tuần sau đó, vào một buổi chiều, hai người đang đi hỏi quanh bờ biển như mọi khi, có một người tới nói:
-Các con đang đi tìm một cặp vợ chồng gặp nạn trong một vụ đắm tàu 15 năm trước đúng không?
-Ta biết họ, ta là người cứu họ, ta sẽ nói cho tụi con nghe.
-Thật ạ, cháu cảm ơn ông(Emma mừng rỡ nói)
-Sáng mai tụi con đến đây ta sẽ kể, giờ ta có việc bận rồi.
-Dạ vâng, cháu cảm ơn ông, cháu xin cảm ơn ông.
Emma nói trong sự vui sướng và mừng rỡ, John nói:
-Chúc mừng bồ nha.
-Ừ.
Emma nói, nước mắt cô bé chảy xuống trong sự vui mừng. Sáng hôm sau, John và Emma ra bờ biển và thấy ông ngày hôm qua đã đứng đợi sẵn, John và Emma nói:
-Dạ, tụi cháu chào ông ạ.
-Ừm, chào các cháu, các cháu đi theo ông.
John và Emma đi theo ông đến một căn nhà nhỏ kiểu cổ gần biển, ông mời hai người vào nhà, Emma đột nhiên hỏi:
-Dạ, cho cháu hỏi ông tên gì ạ?
-À, ông quên nói, các cháu cứ cứ gọi ông là Robert, con là con gái của hai người năm đó đúng không?
-Vâng ạ.
-Con rất giống với họ, những người đáng thương.
Ông Robert thở dài và kể.
15 năm trước.
Emma(năm 4 tuổi) nói:
-Bầu trời hôm nay đêm quá ba mẹ ơi! Ha ha thích quá, thích quá!
Ba Emma nói:
-Con cẩn thận chút coi chừng ngã bây giờ.
-Mẹ ơi nếu ngã xuống sẽ bị gì vậy mẹ?( Emma nói với giọng nhỏ nhẹ ngây thơ)
Mẹ Emma mỉm cười nói:
-Con mà ngã xuống là bị quái vật dưới hồ bắt đi đó.
-Thật đáng sợ, con sẽ cẩn thận.
Bỗng có một nổ to, mọi người trở nên hoảng loạn, ba Emma nói:
-Em giữ con một lát, anh đi một chút rồi về ngay.
Emma quay lại hỏi mẹ:
-Ba đi đâu vậy mẹ?
-Ừm, ba.....
Chưa nói hết câu loa đã thông báo:
-Kính thưa quý khách, xin tất cả quý khách bình tĩnh, tôi xin thông báo, tất cả quý khách sau khi mặc áo phao hãy xếp hàng ra boong tàu. Tôi xin nhắc lại, tất cả quý khách sau khi mặc áo phao hãy xếp hàng ra boong tàu. Xin quý khách hãy bình tĩnh và xếp hàng tiến ra boong tàu. Tất cả thủy thủ hướng dẫn khách vào đúng vị trí.
Sau khi Emma được mẹ mặc áo phao thì cô ấy được dẫn ra ngoài xuồng và đưa cho một thủy thủ mẹ Emma nói:
-Con ở đây ngoan, mẹ sẽ quay lại liền.
Mẹ Emma quay lại nói với anh thủy thủ:
-Xin anh hãy giữ con bé giúp tôi, tôi sẽ quay lại liền.
-Tại sao cô không đi lên thuyền luôn?
-Tôi có chút việc, sẽ quay lại ngay.
-Được, còn hai thuyền nữa cô cũng nhanh lên nha.
-Cảm ơn anh nhiều.
Nói xong, cô ấy chạy đi ngay, vừa chạy cô rút súng ra, chạy đến chỗ chồng và nói:
-Sao rồi anh, nguyên nhân vụ nổ chắc chắn là bom đúng không?
-Ừ đúng rồi, mà sao em chạy tới đây nguy hiểm lắm, em quay về thuyền lo cho Emma đi.
-Không sao, em đã lo xong chuyện đó rồi, bọn chúng còn ở trên tàu thì chúng ta có lẽ sẽ bắt được.
Đột nhiên có sáu người mặc đồ vest, đội mũ, che kín mặt nói:
-Hừ, muốn bắt được bọn ta, để xem bản lĩnh của hai ngươi.
-Đại ca, chúng ta lên luôn không.
Một người đàn ông cao lớn với giọng nói the thé lạnh lùng nói:
-Lên đi, giải quyết nhanh chúng ta còn đi.
Hai người suy nghĩ, ba Emma nói:
-Chậc, tình hình có vẻ nguy hiểm rồi đây.
-Hình như không chỉ là sáu tên còn một tên ở trên kia nữa.
Cả hai quay lại nhìn, tên cầm đầu bọn chúng nói:
-Bọn chúng phát hiện rồi kia nhanh giải quyết đi.
Ba mẹ Emma đồng loạt nổ súng về phía chúng, ba Emma nói:
-Em chạy lên phía trên hạ bọn chúng đi, bọn chúng dùng súng ngắm, đến gần bọn chúng cẩn thận.
-Một mình anh không hạ nổi năm người đâu.
-Nhưng chúng ta cũng phải bắt được tên trên kia sẽ có lợi hơn được chút.
-Được vậy anh nhớ cẩn thận.
Nói xong cô ấy nhanh chóng đi lên phía trên tàu, một tên trong số đó nói to:
-Đừng hòng.
Nói xong hắn nhanh chóng đuổi theo, ba của Emma chặn bọn họ lại, tên cầm đầu ra hiệu cho tên bắn tỉa bắn về phía anh ấy, may thay mẹ Emma đã lên được nóc tàu và bắn hạ được một tên nhưng lại không ngờ một tên trong số chúng đã chạy được lên phía trên và bắn ba phát vào vai, chân và gần tim cô ấy. Mẹ Emma quay lại, chúng giơ súng lên cười man rợ, tiến lại gần, nhân lúc hắn có sơ hở cô ấy dùng karate hạ hắn ngay, vừa xong cô ấy cố gắng chạy nhanh xuống dưới thấy ba Emma bị thương khá nặng, thở không ra hơi cùng với hai tên nằm gục xuống. Lúc đó, có tiếng phát ra:
-Bên này có tàu sắp bị chìm, chúng ta qua bên đó giúp họ.
Một trong những tên đó nói:
-Đại ca, có tàu đang tới gần chúng ta nên nhanh chạy đi.
Tên cầm đầu bọn chúng nói:
-Chậc, được chúng ta đi, mang theo bốn cái xác đi kẻo bọn cớm điều tra được.
Một tên khác lại lên tiếng:
-Thế còn hai đứa này thì sao.
Hắn chỉ về phía ba mẹ Emma, tên đứng đầu lạnh lùng nói:
-Cho nổ trái bom còn lại đi.
Bọn chúng nhảy lên chiếc thuyền đã chuẩn bị sẵn và đi ra xa, chúng nhấn vào điều khiển từ xa cho nổ trái boom ở một phòng nào đó trong thuyền, chiếc thuyền bị chìm nhanh hơn, trong thời khắc nguy cấp đó, mẹ Emma gượng đứng dậy và giơ tay kêu chiếc tàu đang tới gần cứu giúp. Chiếc thuyền đã cứu đó là thuyền của ông Robert, ông Robert cho thuyền chạy nhanh đến và tất cả thuyền viên khác đã đỡ hai người họ xuống khỏi thuyền đang chìm dần và chạy về hòn đảo để chữa trị, sau khi lên thuyền được một chút, cả hai người đều bất tỉnh. Chiếc tàu bị nổ tung, mọi thứ chìm dần xuống đáy biển, chỉ có một tờ giấy trắng đã bị trắng xém nổi trên mặt biển nhưng rồi cũng tan dần hòa vào biển đêm. Sau khi được cứu chữa, rất may mắn, hai người họ đều sống nhưng họ lại bị mất trí nhớ và mẹ Emma đang mang thai. Họ ở lại hòn đảo hai năm sau đó họ cùng đứa con gái rời khỏi đảo.
Quay trở về hiện tại.
John hỏi ông Robert:
-Ông có biết họ đã đi đâu không ạ?
Ông Robert suy nghĩ một hồi:
-Ông không nhớ lắm nhưng hình như họ đi lên thành phố London.
Emma nhìn có vẻ thất thần, không nói gì, John nhìn Emma và quay lại nói với ông Robert:
-Dạ cháu cảm ơn ông vì tất cả thông tin này.
Ông Robert gật đầu nói:
-Không có gì, các con đi về cẩn thận.
John đẩy nhẹ tay Emma khiến cô ấy giật mình nói:
-Dạ cháu cảm ơn ông nhiều lắm ạ.
Ông Robert lại nói:
-Ừ, mà có lẽ cũng thật khó để chấp nhận được sự thật này nhỉ.
Emma nhẹ mỉm cười, John và Emma xin phép đi về, ông Robert gật đầu. Họ về đến nhà trọ hai người đi về phòng của John, John nói:
-Như vậy chúng ta đã có manh mối và biết được cả sự thật năm đó, ba ngày sau chúng ta đi nha.
Emma gật đầu và nói thêm:
-Để mình nói với Sarah nữa.
John hỏi:
-Cậu ổn không vậy?
-Mình ổn mà.
Emma nói không quay lại nhưng vai cô ấy đang run nhẹ lên có lẽ cô gái này đang cố kìm nén nước mắt của mình. John nghĩ chắc có lẽ nên để cậu ấy một mình sẽ tốt hơn. Anh ấy nghĩ vậy và hai người cũng không nói gì nhiều trong suốt thời gian còn lại trong ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top