Chương 3

-À vậy ra bồ đến đây để tìm bố mẹ ruột à.

-Ừ, ba mẹ mình mất tích trong vụ đắm tàu cách đây 15 năm. Tớ có cảm thấy mình đã quên một chuyện gì đó lúc vụ đắm tàu xảy ra.

-Vậy mấy bồ nghĩ ra cách tìm chưa?

John và Emma lắc đầu. Sarah suy nghĩ một hồi rồi nói:

-Mình có ý này. Theo như mình nghĩ bồ nên ưu tiên hỏi những người đánh bắt cá. Lúc vụ đắm tàu xảy ra là vào trời tối thì ngư dân là những người nên được ưu tiên để hỏi.

John gật đầu, nói:

-Mình thấy rất hợp lí.

-Ừ để tụi mình đi hỏi xem sao(Emma nói)

Đến tối, Emma về hỏi John:

-Sao rồi, bồ có tin tức gì không?

John lắc đầu và nói:

-Yên tâm đi, nhất định sẽ tìm ra mà, chắc khoảng một tháng nữa là chúng ta hỏi xong biết đâu có tin tức nên vui lên đi ha.

-Ừ, cảm ơn bồ, mình về phòng nghỉ trước nha.

Emma nhẹ mỉm cười rồi quay lưng đi, John đứng đó nhìn Emma một cách lo lắng. Bỗng có tiếng điện thoại reo lên, John bắt máy trả lời:

-Alo, Sarah hả. Ừ, bọn tớ mới vừa về.

Sarah hỏi:

-Mấy bồ có thu thêm tin tức gì không?

John nói với giọng chán nản:

-Không thu được gì cả, haiz.

-Ừm....hay ngày mai đưa cậu ấy tới quán cà phê sáng nay đi. Tớ sẽ tìm hiểu để coi khả năng cao sẽ trôi dạt vào hòn đảo nào, rồi lúc đó tính tiếp.

-Ừ vậy hẹn ở chỗ cà phê nha.

Sáng hôm sau, John và Emma đến quán cà phê và Sarah đang chờ sẳn ở đấy.

-Hi mấy bồ(Sarah vẫy tay chào)

-Chào cậu.(John và Emma vẫy tay chào lại)

Cả hai người ngồi xuống, Sarah nói:

-Tối qua mình nghĩ đến việc nếu như ngày hôm đó mưa lớn thì khả năng những người ngư dân đi đánh bắt cá là hơi thấp nên mình nghĩ có khả năng họ trôi dạt vào hòn đảo nào đó và theo.....

-Khoan, từ từ cậu nói hôm đó có mưa lớn à

-Ừ, chứ không phải do mưa lớn nên tàu chìm hả.

-Không hôm đó thời tiết đẹp lắm, tớ còn nhớ là mình còn ngắm sao trên thuyền mà.

-Cái gì?

John và Sarah ngạc nhiên nhìn Emma, Emma nhìn hai bạn rồi nói:

-Mình nhớ hình như đang ngắm sao có một tiếng nổ. Sau đó, cả thuyền nhốn nháo lên, ba mẹ dẫn tớ đến thuyền cứu hộ nhưng vì tàu cứu hộ đã hết chỗ neen họ gửi mình cho một thủy thủ....Ủa, khoan mình nhớ là sau thuyền cứu hộ của mình còn có một thuyền như vậy họ phải thoát chứ.

John suy nghĩ, nói:

-Mình nghĩ trong chuyện này có rất nhiều điều vô lí. Một là tàu lớn chắc chắn có ít nhất hai chiếc xuồng cứu sinh chưa kể là cách đó không xa còn có rất nhiều đảo, có thể gọi cứu hộ. Với vận tốc của một cái thuyền, trực thăng cứu hộ thì chắc chắn ba mẹ cậu sẽ thoát. Còn cái thứ hai là trước khi lên tàu họ sẽ cho người kiểm tra máy móc, khả năng có sự cố xảy ra rất thấp. Ngoài ra, ngày hôm đó không mưa thì tàu cũng không thể chìm.

Sarah gật đầu tán thành:

-Mình cũng thấy vô lí, chuyện này chúng ta nên xem xét lại.

Cô ấy nói thêm:

-Mà ba mẹ bồ làm gì vậy?

-Ba mẹ mình làm cảnh sát.

Đột nhiên John nói:

-Có thể là ba mẹ bồ đang điều tra một vụ liên quan đến một tội phạm hay tổ chức gì đó thì có khả năng vụ đắm tàu là do họ sắp xếp.

Sarah nói thêm:

-Nhưng mà cho dù vậy nếu ba mẹ của Emma còn sống thì chúng ta cũng cần phải hỏi mới biết hiện tại ba mẹ của Emma đang ở đâu chứ đúng không.

-À, mấy bồ cho mình xem hình của bố mẹ bồ đi vậy mình cũng có thể giúp được.

-Ừm đây nè.

Emma đưa ra một tấm hình, Sarah cầm lên, không nói gì, vẻ mặt bất ngờ. Emma đột nhiên nói:

-Sao vậy?

Sarah giật mình trả lời:

-Không có gì, công nhận ba mẹ bồ nhìn đẹp đôi nhỉ. Mình sẽ đăng tin có gì mình báo cho.

Cô lấy hơi nói tiếp, giọng trầm xuống:

-À, ừm.... mình gọi hai bồ ra đây ngoài chuyện này còn có một chuyện nữa. Ngày mai, mình sẽ trở về thành phố để đi học.

-Không sao, mấy tuần nay cũng làm phiền bồ rồi(Emma nói)

-Đâu có phiền đâu, mình thấy rất vui nhưng mà cho dù mình về thành phố thì mấy bồ cũng phải nhớ liên lạc với mình đó nha.

John nói:

-OK, thế hôm nay tụi mình nên đi chơi để tiễn cô bạn chứ nhỉ. Được rồi đừng ngồi lì một chỗ nữa đi thôi.

-Đi thôi.

Cả ba đồng thanh nói.

Ngày hôm sau, John và Emma tiễn Sarah ở bến cảng, Sarah nói:

-Mấy bồ không được quên mình đó nha, nhớ giữ liên lạc.

-OK, nhắn hàng giờ luôn.

John nói một cách hài hước cố ý chọc cười, Emma ôm Sarah nói:

-Nhớ học tốt, giữ gìn sức khỏe nha, khi nào đến nơi nhớ nhắn mình nha.

-Ừm.

Tiếng còi kêu lên thông báo khách lên tàu, Sarah vội chào tạm biệt thêm lần nữa là lên tàu, John và Emma vẫy tay chào và đứng đó đến khi con tàu khuất đi. Trên đường về, John nói:

-Mà bồ có thấy lạ không?

-Hả, có phải ý bồ là Sarah.

-Ừ, bồ có thấy Sarah trông rất giống bồ, giống một cách lạ thường. Chưa kể đến phản ứng của Sarah rất lạ khi bồ đưa bức hình.

Emma không nói gì, John nhìn Emma nói thêm:

-Trong lòng bồ đã có sự nghi ngờ rồi đúng không?

Emma gật đầu nói:

-Phải, mình nghi ngờ Sarah ngay từ lần đầu tiên nhưng mình nghĩ chắc đó chỉ là sự trùng hợp, người giống người thôi.

-Thế còn chuyện tấm hình?

-Ừm, mình không biết, phản ứng của Sarah rất lạ.

-Mà thôi bỏ qua đi, bây giờ chuyện quan trọng là tìm ba mẹ mình.

-...được rồi.

John nói với vẻ mặt miễn cưỡng và suy tư. Emma nghĩ "Chắc chỉ là sự trùng hợp''. Trong lòng của ai cũng đã có sự nghi ngờ nhưng cũng không nói gì thêm suốt đoạn đường tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top