Chương 2
Đến nơi, John và Emma đã đặt chân đến đảo Lundy. Hòn đảo lớn nhất trong vùng Bristol phía tây nam nước Anh, hòn đảo nhỏ ở eo biển Bristol. Đảo Lundy nằm cách bờ biển của Bắc Devon 19 km ngoài khơi. John và Emma tìm đến một quán trọ bên ngoài sơn màu trắng, có thiết kế hiện đại, rộng rãi, ngay cửa lớn ra vào có một người phụ nữ bước tới nói:
-Xin chào, chị có thể giúp gì cho hai em.
John đáp:
-Chị cho tụi em thuê hai phòng ạ.
-Được, phòng của hai em sẽ ở tầng 3, phòng 303 và 304
Emma và John đi vào phòng sắp xếp đồ đạc. Đến buổi chiều, John qua phòng Emma gõ cửa:
-Emma, tớ vào được không, Emma, Emma.
Sau một lúc John vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, anh lo lắng mượn chìa khóa dự phòng ở lễ tân, mở cửa phòng rồi vội bước vào nhưng không thấy Emma đâu. John chạy vội ra ngoài đi tìm, cậu hỏi những người xung quanh nhưng cũng không tìm thấy, cậu chợt nghĩ đến một nơi Emma có thể tới, cậu liền hỏi người địa phương địa điểm cậu nghĩ và đi tới và không ngoài dự đoán của John, Emma quả thật đang ngồi trên mặt biển, John gọi Emma. Emma quay đầu lại thì thấy cậu bạn đang thở không ra hơi:
-Tại sao bồ lại tìm thấy mình vậy?
Emma ngạc nhiên hỏi, John sau khi bình tĩnh, cậu trả lời:
-Nếu đã đến hòn đảo này bồ ngoài việc đi tìm việc, tìm tung tích ba mẹ ruột thì bồ đâu làm gì nên mình đoán bồ sẽ ra nơi có thể nhìn thấy chỗ bị đắm tàu 15 năm trước.
-Phải(Emma quay đầu hướng ra biển)chính nơi đó họ đã cứu mình, ai cũng nói họ chết rồi nhưng mình không nghĩ vậy, biết đầu họ còn sống, họ được ai đó cứu, dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ thôi mình vẫn muốn...vẫn muốn tin họ còn sống...mình tin vậy.
Emma bật khóc, nấc nghẹn trong câu nói, John bước tới đặt tay lên vai vỗ về và nói:
-Yên tâm đi họ còn sống, họ sẽ còn sống mà.
Thấy Emma đang cố kìm lại nước mắt, anh ấy nói thêm:
-Nếu bồ muốn khóc thì hãy khóc đi, khóc cho lòng nhẹ nhỏm hơn, tương lai của bồ sắp tới sẽ có nhiều khó khắn lắm nên cứ khóc đi sau đó lấy lại tinh thần cho những ngày tháng sắp tới.
Một tiếng sau, John ngồi xuống chỗ Emma và nói:
-Được rồi, khóc như vậy chắc là đã giải tỏa được nỗi lòng rồi đúng không. Thế thì mình có chuyện cần nói với bồ nè(vẻ mặt John thay đổi, rồi la to lên). Bồ đi ra ngoài thì phải nói với mình một tiếng chứ, có biết là mình đi tìm bồ khắp nơi không hả. Thiệt tình, chuyện gì bồ cũng thích làm một mình, đó là chưa kể đến việc bồ tính đi tìm ba mẹ ruột mà còn không nói với mình, bồ có coi mình là bạn thân không vậy.
-Mình....mình xin lỗi!!!
-Nếu bồ đã biết lỗi rồi thì mình sẽ từ bi độ lượng bỏ qua vậy. Trời cũng tối rồi tụi mình đi ăn đi.
-Được rồi, chúng ta đi ăn thôi.(Emma nhẹ mỉm cười)
Sau khi ăn tối, cả hai người đi về nhà, John nói:
-À, hồi chiều mình tính qua kêu bồ là do mình tìm được nơi tuyển nhân viên có vẻ phù hợp với bồ nè.
-Ừm, để ngày mai mình đến đó thử việc coi sao. Thế còn bồ, bồ tìm nơi xin việc chưa.
John gõ ba lần vào điện thoại ra vẻ đáp:
-Đương nhiên là có rồi, cùng chỗ với bồ.
-Bồ biết nấu ăn à???
-Không, nhưng chỗ đó có tuyển nhân viên phục vụ mà.
John vừa nói, vừa gõ vào màn hình điện thoại. Đến sáng hôm sau, John và Emma đến chỗ nhà hàng để xin việc và kết thúc buổi phỏng vấn cả hai đều đậu, John nói:
-Công việc đã có rồi, thế thì giờ chúng ta đi ăn nha, tớ khao.
-Được.
Emma nói với vẻ mặt vui tươi, trả lời. Họ cùng đến một nhà hàng được thiết kế kiểu Pháp. Sau khi chọn món, trong lúc đợi, John nói:
-Bây giờ đã có công việc nhưng bồ tính tìm cha mẹ bằng cách nào. Chúng ta chỉ có hình, tên và một số thông tin nhỏ thôi, những điều này không giúp chúng ta trong việc tìm kiếm lắm. Nhưng chúng ta cũng không thể hỏi hết tất cả người trên đảo này được.
-Cũng đúng(Emma trả lời, vẻ mặt suy tư)
Cả hai đang nói chuyện, có một tiếng nói vang lên:
-Anh bỏ tôi ra.
Một cô gái tầm 15 tuổi với mái tóc màu hạt dẻ, nước da trắng trẻo, đôi mắt xanh tựa viên ngọc, đôi môi trái tim nhỏ xinh đang la lên. Cô đang bị một người đàn ông kéo đi, cả John và Emma đều đứng bật dậy bước đến chỗ cô gái và người đàn ông và bảo:
-Thả cô ấy ra.
Người đàn ông liếc nhìn khinh thường rồi trả lời bằng một giọng hết sức hung dữ.
-Liên quan gì đến tụi mày, cút ra chỗ khác, đừng xía vô chuyện của người khác.
-Ồ, thế xin lỗi nha, bọn này thích xen vào chuyện của người khác đấy. Bây giờ một là đi chỗ khác, hai là ăn đòn ngay tại chỗ.(John nói với giọng hùng hồn)
Emma nói thêm:
-Hơn nữa bây giờ chỉ cần nhấn một cái(Emma chỉ vô điện thoại) là có xe cảnh sát đến ngay.
Tên kia cười phá lên nói với giọng khinh bỉ:
-Chỉ dựa vào tụi mày, hừ, tao có thể cho tụi mày nhập viện trước khi cảnh sát tới rồi.
Có lẽ tên đó đã sai khi thách thức, khinh bỉ John và Emma. Cả hai người đều từng là đội trưởng và đội phó câu lạc bộ karate. Họ từng thắng rất nhiều giải cấp trường, tỉnh và thành phố. Tên kia cười khinh bỉ nói:
-Ta chấp cả hai đứa mày lên cùng một lúc.
-Được, nhưng không cần cả hai đâu một mình tôi là đủ rồi.
Trong lúc hắn còn phá cười, John đã xông lên, trong vòng một phút tên đó đã bị hạ gục. Một lúc sau, cảnh sát tới giải hắn đi. John đứng dậy phủi bụi trên người, Emma tới đưa ngón tay cái lên, nói:
-Làm tốt lắm.
Cô gái lúc nãy bước tới đưa bàn tay ra nói:
-Cảm ơn, tôi tên Sarah Jane, hai bạn tên gì?
-Tôi tên Emma Susan(Emma bắt tay Sarah)
-Còn tôi tên John Weasley(John cũng đưa tay ra)
-Bữa ăn này tôi khao coi như để cảm ơn và cho lần đầu gặp mặt ha.
-Thế thì làm phiền rồi.
Cả ba ngồi xuống, từ đó Sarah đã trở thành bạn của John và Emma. Tiếng cười nói, những câu chuyện của Sarah kể, tiếng cười nói của John và Emma có lẽ đã làm nên tình bạn của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top