Chương 1

Lần đầu viết truyện, mong được góp ý cũng như mong được lượng thứ nếu không hay ạ!
_________________________________________

-Happy birthday Emma!

-Cảm ơn mọi người.

Emma Susan là tên của cô ấy, cô ấy sống tại cô nhi viện bởi cách đây 15 năm, trong vụ một đắm tàu cha mẹ của Emma đã đưa đứa con gái của mình xuống tàu cứu hộ thay vì họ và chiếc tàu đã chìm, những người cứu hộ không tìm được cha mẹ của cô nên đã đưa cô vào viện mồ côi ở thành phố Bridgend nơi cô bắt đầu đi du lịch cùng cha mẹ, cô ở trại mồ côi bởi không còn người thân hay còn có thể nói người thân của cô ấy mất và còn có những người không nhận nuôi vì họ không có khả năng. Emma có mái tóc hạt dẻ mượt mà, đôi mắt xanh dương nhẹ nhàng, thanh thoát, mũi cao, đôi môi trái tim, thân hình nhỏ nhắn cùng với khuôn mặt tươi tắn rất dễ thương. Hôm nay là sinh nhật 19 tuổi của Emma, cô được tổ chức một bữa tiệc ở trại mồ côi, viện trưởng Susan bước tới hỏi cô:

-Emma, con có dự định làm gì tiếp chưa?

-Dạ, con định sẽ tiếp tục đi làm thêm để có thêm tiền và con muốn đi tìm ba mẹ ruột của mình.

Emma chưa từng nghĩ, tin rằng ba mẹ mình đã chết vì sau vụ đắm tàu không ai tìm thấy thi thể của cha mẹ Emma. Có lẽ Emma tin rằng ba mẹ mình vẫn còn sống. Không khí trở nên im lặng bỗng có một cậu bé có mái tóc đen bóng mượt, mắt nâu, cao dong dỏng vỗ vào vai Emma-cậu ấy là John Weasley-một người bạn thân của Emma từ trong viện mồ côi, John và Emma đang đi làm tại một nhà hàng và cả hai vẫn ở tại cô nhi viện và luôn giúp đỡ trong việc chăm sóc những đứa nhỏ.

-Chúc mừng sinh nhật tuổi 19 nha.

John đưa một bó hoa cẩm chướng, loài hoa mà Emma yêu thích cùng với một hộp quà màu xanh dương nhỏ nhắn được bao bọc khéo léo và xinh xắn.

-Cảm ơn bồ

John quay sang hỏi viện trưởng:

-Viện trưởng với cậu ấy nói gì vậy?

Viện trưởng nhìn Emma rồi nói:

-À... ừm, không có gì đâu.

John nhìn Emma với ánh mắt tra khảo vui tính nói:

-Bồ có chuyện...

Vài đứa trẻ chạy tới lao vào viện trưởng, John và Emma nói:

-Cô và anh chị nói gì vậy? Mau đi cắt bánh kem ăn đi sau đó còn chơi nữa.

Emma nhẹ nhàng nói:

-Rồi rồi chúng ta ăn bánh kem xong, chị và anh John chơi trốn tìm với mấy đứa nha.

Những đứa trẻ kéo tay John và Emma:

-Anh chị hứa đấy nhé.

Một lát sau, viện trưởng kéo John ra khỏi phòng nói nhỏ:

-Con bé Emma có ý định đi tìm bố mẹ một mình đấy

John nói có chút tức giận:

-Thật sao, thiệt tình, chuyện quan trọng vậy mà cậu ấy không nói gì với con cả.

Viện trưởng vừa vỗ vai, thở dài vừa mở cửa bước vào nói:

-Chắc cậu ấy không muốn con lo lắng thôi.

John nhìn Emma nói nhỏ:

-Đúng là đồ ngốc mà.

Một tuần sau, Emma kéo vali đến cô nhi viện chào viện trưởng và mấy đứa nhỏ:

-Dạ, con chào viện trưởng, hôm nay con đi nên con tới chào viện trưởng với mấy em.

Một đứa nhỏ tới nắm áo của Emma nói:

-Chị đi đâu vậy? Sao anh John không tới với chị?

Emma ngồi xuống xoa đầu đứa nhỏ nói:

-Chị có việc nên thời gian tới chị sẽ không tới chơi với mấy đứa được. Còn anh John hiện tại có việc nên không đi chung với chị. Khi có thời gian chị nhất định sẽ tới thăm mấy đứa mà.

Emma đứng lên nói với viện trưởng:

-Con chào viện trưởng con xin phép đi. Cảm ơn viện trưởng đã chăm sóc con nhiều năm qua ạ, nhưng người yên tâm con nhất định sẽ quay về.

-Ừ, con đi cẩn thận, nhớ giữ gìn sức khỏe, có dịp nhớ quay về chơi nha.

-Vâng ạ, con chào viện trưởng, chị đi nhé mấy đứa.

Emma quay đi, những giọt nước mắt rơi trên má cô, buồn rầu nhưng có phần quyết tâm. Emma đến bến tàu, đang chờ tàu đến bỗng ai đó vỗ lên vai cô, Emma giật mình quay lại thì thấy John, cô ngạc nhiên kêu lên:

-John

Emma tròn mắt nhìn anh chàng đang mỉm cười với vẻ hết sức ngây thơ hỏi:

-Tại sao bồ lại ở đây?

John chưa kịp trả lời thì một tiếng còi cất lên, báo hiệu cho những hành khách cần nhanh chóng lên tàu. John kéo tay Emma chạy lên tàu, sau khi cất hành lí xong xuôi, cô kéo John lên mũi tàu rồi nói:

-Rồi giờ bồ có thể giải thích tại sao bồ lại ở đây rồi đó.

John đùa giỡn nói:

-À, thì có lẽ là trực giác đã mách bảo mình tới đây ấy mà.

Thấy vẻ mặt đang rất nghiêm túc của cô bạn, John liền nói:

-Mình giỡn, mình giỡn, là viện trưởng nói cho mình biết đấy.

John liếc nhìn vẻ mặt của Emma, nói thêm:

-Thôi mà dù sao mình đi với cậu thì viện trưởng và mấy đứa nhỏ cũng đỡ lo lắng hơn, với lại chẳng lẽ cậu bỏ mình giữa biển à. Hơn nữa mình mới là người tức giận mới đúng, chuyện quan trọng vậy mà cậu không thèm nói với mình một tiếng. Chỉ im lặng mà đi.

Emma nói:

-Mình chỉ không muốn cậu lo lắng thôi à.

John thở dài, nói:

-Haiz, mai mốt có chuyện gì thì phải nói cho mình biết đừng giấu một mình.
Emma thở dài nói:

-Ừm, mình biết rồi có, mà có bồ ở đây mình cũng đỡ buồn hơn nhiều. Lần sau muốn đi nhớ báo trước.

Cả hai cùng mỉm cười với nhau. Cuộc hành trình của Emma và John cũng bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top