Hạnh phúc
Hạnh phúc
5năm
-Jungkook làm người yêu anh đượckhông- Taehuyng mặc quần áo chỉnh tề quỳ trước mặt thiên sứ của mình
Jungkook hai mắt rưng rưng đồng ý. Tình yêu của họ có dị nghị có chúc phúc nhưng cả hai vẫn cứ bước tiếp cùng nhau. Sau buổi tỏ tình đó cả hai quyết định dọn về sống chung với nhau. Cả hai sống một cuộc sống sáng cùng nhau thức dậy cùng ăn sáng cùng đi học cùng nhau tốt nghiệp.
Sau tốt nghiệp Jungkook mở một tiệm cà phê nhỏ cuối phố còn Taehuyng thì làm trong một công ty của người quen. Thời gian đâu họ thường chia sẻ những gì diễn ra trong ngày kể cho đối phương nghe những gì mình trải qua. Nhưng sự xô bồ của cuộc sống khiến họ trở nên ngày một xa cách. Từ những bữa cơm hai người thì giờ chỉ còn một mình cậu nhưng cuộc nói chuyện được thay bằng những lời cãi vã. Lâu dần cả hai giống như người lạ sống chung nhà chẳng ai còn nói chuyện với ai nữa. Ngày sinh nhất cậu anh cũng không về mà tham gia sinh nhất của người bạn đồng nghiệp. Kỉ niệm của cả hai anh cũng để cậu đón một mình. Sinh nhật anh anh lại ở bên cạnh người anh đón sinh nhật lần trước. Cậu biết nhưng không lại chẳng nói gì.
Vì sao cậu biết ư. Hôm sinh nhật anh cậu đã thấy anh vui vẻ với cô gái ấy. Nụ cười đó cậu đã không thấy rất lâu rồi... nhưng cậu lựa chọn im lặng. Anh dần cũng phát hiện ra sự thay đổi của cậu. Anh cũng dần sợ hãi, cậu trước đây chỉ cần không vừa ý sẽ nháo hờn dỗi anh nhưng giờ lại im lặng. Anh không muốn mất cậu, thực sự không muốn. Anh bắt đầu trở về sớm hơn quan tâm cậu hơn lâu dần cả hai trở lại như trước đây.
Tình yêu của họ kéo dài 5 năm rồi. Cãi vã có giận hơn có yêu thương cũng có nhưng hình như ông trời không cho họ được hạnh phúc. Jungkook bị ung thư máu giai đoạn cuối. Cậu gầy đi rõ ràng các dấu hiệu càng ngày càng nặng nhưng cậu hình thấy còn anh thì không. Vì anh có người khác rồi... là cô gái đó họ vẫn luôn qua lại với nhau. Sau tất cả nhưng cố gắng cậu líu giữ thì cũng chắc được nữa rồi. Vào một ngày cuối tuần mưa tầm tả không có anh cậu được đưa vào bệnh viện trong một tình trạng vô cùng nguy kịch. Bác sĩ gọi cho anh... không được. Cậu gọi cho anh... cũng không được. Cậu biết đã đến lúc nghỉ ngơi rồi. Cậu mượn bác sĩ tờ giấy viết nhưng dòng cuối cùng cho anh
Gửi anh Taehuyng
Có lẽ khi anh đọc được bức thư này em đã chẳng ở bên anh nữa rồi. Anh biết không khi nhận lời tỏ tình của anh em đã rất hạnh phúc. Em nghĩ có lẽ đây đã là niềm hạnh phúc mà ông trời đã tặng cho em. Em nghĩ rằng tương lai sẽ cùng anh đi tới suốt cuộc đời. Nhưng cái ngày em thấy anh bên cô ấy thì em đã sai rồi. Anh còn nhớ em từng nói với anh không khi anh không còn yêu em nữa thì có thể nói với em rồi rời đi. Anh làm được nhưng em lại không. Em cứ nghĩ thời gian có thể thay đổi những lạnh nhạt của anh. Ngày nào anh cũng ân cần quan tâm em em thực sự rất hạnh phúc nhưng em cũng biết mỗi khi em ngủ say anh sẽ chạy đến bên cô ấy nhưng anh cũng quên em khó ngủ và sẽ thức dậy khi có tiếng động. Anh biết không ngày em nhận kết quả mình sắp chết em sợ rằng anh sẽ đau khổ khi không còn em. Nhưng đến cuối cùng cũng chỉ là em tự mình hoang tưởng mà thôi. Có lẽ đã đến lúc em buông tay trả lại tự do cho anh giải thoát cho em và cũng có thể không làm khổ em anh và cô ấy nữa. Nếu như ngày ấy em chấp nhận lời chia tay có lẽ em đã không phải ở đây một mình phải không anh. Taehuyng em mệt rồi buồn ngủ rồi. Taehuyng.... Chúc anh hạnh phúc. Tạm biệt anh, người em yêu
Jungkook
Nước mắt cậu rơi khi viết những dòng chữ cuối đời này. Những giọt nước mắt làm nhoè đi những dòng chữ nắn nót ấy. Cuối cùng cậu cũng nhắm mắt. Cậu như một thiên sứ chìm vào trong giấc ngủ sâu bỏ lại tương lai bỏ lại quá khứ và bỏ lại những nỗi đau mà người cậu yêu đã để lại cho cậu. Một bác sĩ cầm bức thư lặng lẽ bỏ vào bao thư chậm chạp nói
- Bệnh nhân Jeon Jungkook qua đời vào lúc 19h25 ngày X tháng X naă 202X hưởng thọ 25 tuổi
Alo.... Chúng tôi là bác sĩ của bệnh viện YunIn mong anh Kim Taehuyng đến nhận lại di vật và có thể làm thủ tục nhận xác....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top