one
Takemichi tỉnh lại sau cơn ác mộng,ngồi bần thần nhìn vào hư không . Những cái chết của mọi người , nó cứ quấn lấy cậu, mỗi khi cậu ngủ nó như một thước phim quay chậm .
Ám ảnh cậu suốt 12 năm trời, nhìn ra cửa sổ ,có lẽ nay cậu nên ra ngoài thư giãn 1 chút vậy. Bước xuống giường vệ sinh cá nhân , nhìn bản thân trong gương , thân hình gầy gò thiếu dinh dưỡng , đôi mắt thâm quàng do từng cơn ác mộng , lay hoay 1 hồi , bước ra khỏi phòng trọ mình
Suốt dọc đường , những cơn gió nhẹ và những âm thanh của những thứ xung quanh khiến cậu cảm thấy thật thoải mái , đi ngang qua công viên , cậu thấy 1 nhóm trẻ con đang chơi đùa với nhau , nhìn nụ cười vô tư của những đứa trẻ đó khiến cậu tự hỏi đã bao lâu rồi mình không cười vô tư như vậy
Nhìn ngắm 1 hồi , cậu lại tiếp tục hành trình đi dạo của mình , đi được 1 đoạn , cậu thấy có 1 cô bé đang chạy qua đường sẽ bình thường nếu như không có 1 chiếc xe tải lao ra , cậu chạy hết tốc lực đẩy đứa bé ra
Đứa bé thoát chết và thay vào đó , người bị đụng là cậu . Ông tài xế chiếc xe tải đã bỏ trốn từ khi nào , chỉ còn những người xung quanh nhưng họ lại đứng nhìn ,lấy điện thoại ra quay , đứa trẻ cậu cứu thì khóc nức nở gọi mẹ
Cuối cùng cũng có người gọi xe cứu thương , máu chảy không ngừng , cậu cảm thấy 2 mắt mình ngày càng mờ đi và khi dần mất ý thức cậu đã thấy mọi người mỉm cười đưa tay ra : " mày thật ngốc , anh hùng của bọn tao "
Bắt lấy đôi tay ấy , cuối cùng cậu cũng có thể gặp mọi người rồi , nở 1 nụ cười tươi
Người hùng cuối cùng cũng được nghỉ ngơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top