Chương 14
Quay về ban đầu...
——————————————————
Lên xe rồi mà cả ba vẫn chưa rõ là đi đâu. Thông tin vụ án là điều tuyệt mật không được truyền ra ngoài nhưng Kim Jisoo vừa nói một tiếng thì Lisa liền khai ra tất cả không bỏ sót chi tiết nào. Nghe tình hình xem ra cũng khó mà giải quyết.
" Lisa, qua chỗ Mino để tôi lấy ít đồ để quên trước đã. "
Jisoo ngồi phía sau cầm máy game chơi, không thèm để ý đến Jennie vừa lên xe đã ngồi vào ghế phụ cười đùa vui vẻ với Lisa. Suy cho cùng hai người cũng chỉ là trên danh nghĩa người yêu như lời giao ước. Cô không có quyền cấm hay quản Jennie mấy chuyện này, cứ mặc kệ muốn làm gì cũng được.
Trên xe mặc dù luyên thuyên với Jennie nhưng Lisa vẫn để mắt đến người ngồi sau. Đúng là người khó chiều, từ lúc lên xe chỉ nói đúng một câu rồi cũng không nói thêm gì nữa. Lisa nghe tiếng game thắng nhưng ai đó vẫn không đổi sắc mặt. Càng nhìn lòng càng trùng xuống thêm vài bậc cảm xúc. Cũng đã khá lâu hai người mới gặp lại, Lisa muốn nhìn kĩ gương mặt ấy, sau này không gặp lại nữa thì không phải hối hận. Bao nhiêu cảm xúc chỉ mong người hiểu được, không mong người chấp nhận nhưng đừng vì thế mà chia cách mối quan hệ vốn không đau khổ như bây giờ.
Vừa đến nơi không nói không rằng, Jisoo bay vào quán tìm Mino rồi liền trở ra leo lên xe như một cơn gió. Giờ thì họ trên đường đến nhà Oh Dong Il. Lisa vẫn cảm thấy có gì đó bất thường nhưng không tìm ra.
" Cậu đã kiểm tra CCTV ở đây chưa ? "
Jisoo nhìn lên camera ở góc ngay đầu đường dẫn vào nhà Oh Dong Il. Chỗ này hướng thẳng ra đường lớn nên xung quanh có rất nhiều camera.
" Đã kiểm tra, mọi thứ đều bình thường. "
Đỗ xe gần đường lớn vì chỗ này khá an ninh, xe Jisoo lại hơi to so với đường nên cả ba đi bộ đến nhà Oh Dong Il. Xung quanh chỗ này đều là hộ gia đình sống lâu năm, lại thuộc khu giàu có của khu phố.
Quan sát kĩ lưỡng, an ninh nghiêm ngặt không có bất thường. Đáng ra họ phải đến hiện trường vụ án nhưng mấy hôm nay tuyết rơi rất nhiều vì bây giờ chỉ mới vào giữa tháng 12. Hiện trường đã bị tuyết phần nào vùi đi, không thể điều tra được.
Vì trời rơi nhiều tuyết nên đám trẻ con cũng tập trung đông. Nhìn chúng mà trong lòng một người lại đau, đứa trẻ nào không có cho riêng mình một tuổi thơ đẹp đẽ. Kim Jisoo chỉ là một trong những đứa trẻ không may mắn chưa từng chạm tới điều đó. Một ngày đủ cơm ăn cũng trở nên hiếm hoi thì làm sao dám nghĩ tới viễn cảnh nô đùa thế này. Nhớ đến những chuyện của quá khứ, Jisoo lại nhớ một người, một người đã mang đến sự ấm áp của hạnh phúc luôn chờ đợi. Người bây giờ vẫn dõi theo, vẫn muốn đem lại hạnh phúc cho cô.
Thấy Jisoo đứng chỗ đám trẻ rất lâu, Lisa quay lại. Cô rõ trong lòng Jisoo có suy nghĩ, biết thời gian trôi qua cũng không khiến cho người chết sống lại. Bao năm chính là vì chuyện này mà mối quan hệ giữa cả hai trở nên lạnh nhạt.
" Cậu lại nhớ chuyện đó sao ? "
" Tôi tự hỏi sao cậu có thể thoải mái như vậy. Không lúc nào, tôi không nhớ. Nhìn thấy cậu vui vẻ mà sống, tôi lại thấy ông trời thật bất công. Tôi đã nói cho dù tôi ghét cậu, tôi cũng không thể giết chết cậu. "
" Jisoo à, mình xin lỗi. "
" Lời xin lỗi, cậu không nên nói với tôi. Đến một lúc nào đó, cậu sẽ thấy hối hận. "
Nói xong thì Jisoo đi lại chỗ Jennie, để lại Lisa với những cảm xúc đau đớn. Nhưng cô vẫn giữ trong lòng, vẫn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn người vừa nói những lời đau lòng với mình. Thật đáng nực cười, vì sao cứ chấp niệm một người tổn thương bản thân cho dù người có cay đắng vẫn sẽ chấp nhận. Vì cô là người đã rung động.
Trên đường đi cũng chỉ có mỗi Jennie nói chuyện, hai người còn lại mỗi người một bên nghe cô nói mà không đáp lại câu nào. Trời đã rất lạnh họ còn làm không khí trở nên ngượng ngùng đến bức người. Đi sắp đến nhà Oh Dong Il thì có người hàng xóm đang quét sân bên ngoài chạy ra.
" Mấy người tìm Dong Il à ? "
Bà cô với vẻ mặt tò mò hỏi thăm cả ba nhưng không ai trả lời bà ấy. Như vậy cũng không phải phép, Lisa rút tấm thẻ trong túi áo ra đưa trước mặt bà.
" Tôi là cảnh sát. "
Lisa nói đúng một câu rồi cũng không nói thêm. Bà cô thấy cảnh sát xinh đẹp ánh mắt ngưỡng mộ liền hiện lên.
" Cậu ta làm sao có thể giết người ? Tuy tôi không thích Dong Il vì cậu ta thường hay khoe khoang gia đình giàu có của mình, còn hay vứt rác qua nhà tôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại không đến mức phải giết người. "
" Oh Dong Il trước đây có gây thù với ai không bác ? "
" Tôi không rõ chuyện đó. Nhưng mà cô cảnh sát này, trước buổi sáng Dong Il bị bắt đi, buổi tối tôi thấy cậu ta về nhà khá trễ lại còn lớn tiếng chửi rủa. Lúc đó mọi người đã ra mắng cậu ta một trận vì làm ồn. "
" Bác nhớ lúc đó là mấy giờ không ? "
" Khoảng chừng hơn 10 giờ một chút. Buổi tối con gái tôi dẫn cháu về chơi, được một lúc thì công ty có việc gấp nên nó phải về. Con gái tôi vừa đi thì Dong Il cậu ta cũng vừa về đến. "
" Nhưng cảnh CCTV ghi lại lúc 10 giờ không có chiếc xe nào ở đây cũng không thấy Oh Dong Il về nhà. "
Nãy giờ mọi người rộn ràng điều tra thì có người trầm ngâm ngắm tuyết rơi. Đương nhiên Jisoo nghe hết nhưng tuyết rơi quá nhiều hồi ức bản thân không kiềm chế lại được mà như rơi vào thế giới khác. Cứ ngỡ chuyện như vừa mới hôm qua nhưng sự thật cũng đã mười năm.
" Dù sao cũng phải kiểm tra lại mới biết được. Cái tên Oh Dong Il có thể đã cho lời khai giả. "
Kim Jisoo quay ngoắc qua nhìn Lisa không quên lườm người yêu một cái rồi đi trước. Không nói tạm biệt cũng không cảm ơn bà hàng xóm tốt bụng. Cả ba kéo nhau đi ngược lại về phía văn phòng khu phố.
Đến nơi, kéo nhau vào phòng CCTV mỗi người một máy chuyên tâm xem camera. Mỗi lần đi điều tra liền lạm quyền một chút để thuận lợi hơn thôi. Đuổi hết ra ngoài chỉ để lại hai người giúp rồi còn lấy luôn chìa khoá phòng không cho ai vào. Mục đích muốn bảo mật thông tin điều tra vì đây không phải chuyên môn của họ. Để thông tin bị truyền đi thì tính mạng Lisa có thể gặp nguy hiểm.
" Mọi người chú ý. Chúng ta cần kiểm tra lại toàn bộ thời gian của tối ngày 15 và tuyệt đối không được bỏ sót chi tiết nào. Có phát hiện gì thì báo ngay cho tôi. "
" Nói cho lắm. Không phải cậu mới là người đã bỏ sót sao ? "
" Kim Jisoo, chị im lặng một chút được không ? Tập trung việc của mình đi. "
Không nói thì thôi vừa nói liền bị vả vào mặt. Tốt nhất Jisoo nghĩ không nói sẽ vẹn cho đôi đường. Kim Jisoo sai rồi chọn người cũng sai tất rồi. Đến giờ hối hận cũng đã là quá khứ, trong lòng tổn thương biết bao nhiêu.
Mọi người tập trung vào việc, sáu cái máy mỗi người xem đi xem lại rất nhiều lần cũng không phát hiện. Đang nói chuyện thì điện thoại Lisa rung lên. Cô mở ra xem thì là tin nhắn của cảnh sát Lim, anh ấy gửi một đoạn phim. Lisa cấm dây nối rồi mở lên máy chiếu cho mọi người cùng xem.
" Bây giờ thì rõ rồi, Oh Dong Il chắc chắn là hung thủ. "
" Không ngờ trước khi chết nạn nhân có xô xác với Oh Dong Il. Tên này tỉ mỉ đến mức xoá tất cả nhưng lại bỏ quên hộp đen trong xe của mình. "
Trong khi mọi người tất bật làm việc thì Kim Jisoo ngồi thảnh thơi tay đủ thứ đồ ăn. Cho đi cùng không giúp ích, lại còn như mang theo đứa con nít mè nhẽo mỗi giây mỗi phút.
Đoạn phim vừa rồi là chứng cứ thu được từ hộp đen trên xe Oh Dong Il. Khi kiểm tra camera ở nhà nạn nhân không có bất cứ chuyện gì xảy ra kể cả việc nạn nhân ra khỏi nhà. Nhưng lại bỏ quên thứ quan trọng. Sáng hôm nay, cảnh sát Lim vô tình phát hiện sau khi kiểm tra lại xe nghi phạm ở sở cảnh sát. Không ngờ sau khi lấy được đoạn phim anh ta mới chịu khai hết mọi chuyện.
Bây giờ chỉ cần phục hồi đoạn phim ở nhà nạn nhân mọi chuyện sẽ đi theo hướng tích cực hơn. Lisa giao lại chuyện đoạn phim cho cảnh sát Lim rồi cả ba về trụ sở.
--------------------------------------------------------
Trụ sở Cảnh sát Seoul
Trong phòng thẩm vấn, Lisa nghiêm mặt nhìn người ngồi trước mình. Không phải vì anh ta khai gian mọi chuyện cũng không kéo dài đến bước này.
" Tại sao anh lại không khai chuyện tối đó hai người gặp nhau ? "
" Cô cảnh sát à, là người chết đó. Tôi còn trẻ vây vào không khéo ngồi tù thì cuộc đời tôi làm sao ngẩng đầu lên nổi. "
" Không thể hiểu nổi anh ta nghĩ gì, có án mạng chết người lại sợ liên lụy mình. Vậy còn người chết thì sao ? "
Mọi người bên ngoài tâm kính nhìn vào trong cũng hiểu được phần nào tình hình căng thẳng lúc này. Cảnh sát Lisa của họ thường ngày xinh đẹp hoà đồng bao nhiêu thì mỗi khi tra khảo nghi phạm vô cùng nghiêm túc. Không kiên nhẫn được nữa Lisa đập tay xuống bàn quát lớn.
" Anh đùa với tôi sao ? Mỗi tội khai gian anh cũng đủ ngồi tù bóc lịch rồi đó. "
Tên này vừa đập một cái lên bàn đã tím xanh mặt mày, miệng lắp ba lắp bắp: " Tôi sẽ khai hết, khai thật. Hôm đó, tôi đến nhà Min Suk để đòi nợ. Tôi có lòng tốt cho cậu ta mượn 100.000 won để mua thuốc cho mẹ, vậy mà cậu ta không biết ơn. Tôi chỉ tới đòi nợ đột nhiên cậu ta nổi cơn điên đánh tôi bầm dập. Mấy người xung quanh muốn báo cảnh sát nhưng tôi không muốn vây vào loại như Min Suk nên đã bỏ về. "
" Sau đó nghe tin cậu ta chết, tôi sợ chứ. Dự cảm chẳng lành của tôi nói rằng cảnh sát đang tới nhà và đúng như vậy. Lúc còn sống Min Suk ngoài mượn tiền tôi thì cậu ta cũng là người rất tốt. Tôi chỉ ghét cái tính quá thật thà lại còn hay giở thói giúp người chuốc phiền phức cho mình của Min Suk. Nhưng suy cho cùng tôi vẫn không muốn bị liên lụy vào chuyện này. "
" Chúng tôi đã kiếm tra hết camera cũng không thấy anh về nhà. Xe của anh được nhìn thấy ở nhà Lee Min Suk, trên xe lại có dấu vết của máu. Chúng tôi sau khi xét nghiệm DNA trên tấm thảm thì đó đúng là máu của nạn nhân. TẠI SAO ? "
" Hôm đó tôi không đi xe. Xe tôi vừa mua, cứ cách một ngày tôi sẽ đem đi rửa. Đến nhà Min Suk tôi cũng đi bằng taxi. "
Mọi chuyện bây giờ lại đi theo một hướng khác so với ban đầu. Nếu đúng như lời anh ta nói vậy thì hung thủ là kẻ khác. Trước tiên phải kiểm chứng lời khai của Dong Il.
Oh Dong Il bây giờ hết đường lui buộc phải khai hết mọi chuyện. Tuy là hướng đi được mở rộng hơn nhưng tìm người khả nghi cũng không dễ dàng. Người thân, bạn bè đều nói Lee Min Suk là người lành tính còn rất hiếu thảo, không gây sự hay thù oán với ai. Hy vọng còn lại chỉ trông vào đoạn phim có thể để lộ hung thủ.
Lisa thẩm vấn xong, ra ngoài liền tìm kiếm người. Tầm mắt nhìn thấy rồi trong lòng bình yên hơn phần nào. Đúng lúc cảnh sát Lim phục hồi xong đoạn phim. Cả đội liền tập hợp lại có thêm hai người ngoài là Jisoo và Jennie. Công tố Kim tương lai may là có thẻ bên văn phòng nên không sao còn Jisoo thì trên danh phận là nhân chứng.
" Khoan đã, tua lại phần trước đó giúp tôi. Chính là xe của Oh Dong Il, phóng to biển số xe lên. "
" Loại xe này ở Seoul cũng có rất nhiều người sử dụng. Đoạn phim trên xe Oh Dong Il ngoài anh ta không có người khác. Nếu tôi là anh ta vừa tậu xe mới tuyệt đối không cho người khác mượn. "
Đúng là ngày âm tháng hạn của Oh Dong Il. Cho người ta mượn tiền thì người chết, mua xe mới thì bị nghi là phương tiện giết người.
" Đã điều tra bên chủ cửa tiệm rửa xe. Ông chủ nói đúng là Oh Dong Il đều đặn cứ cách 1 ngày sẽ đem xe tới. Mọi người xem cái này đã. "
Cậu nhóc thực tập của đội chiếu lên một đoạn phim khác. Căn phòng trầm tĩnh theo dõi rồi cậu lại nói: " Điểm mấu chốt ở đây. Người này đã lấy xe nghi phạm vào tối xảy ra vụ án. Em đã kiểm tra CCTV ở tiệm rửa xe nhưng cái này lại ở trên xe Oh Dong Il. Chúng ta phải cảm ơn vì trên xe anh ta có quá nhiều hộp đen bí ẩn. "
" Cậu phóng to để nhìn rõ mặt được không ? "
" Người này chỉ làm việc ngày đó rồi xin nghỉ. Trong lúc làm việc cũng không để lộ mặt, có thể nói che giấu thân phận rất kín. "
Lisa càng nghe càng căng não không thể tiếp nhận thêm thông tin. Cô uống liên tục mấy chai nước vì cái sự rối ren của vụ án. Chính là vì không rõ thân phận của hung thủ, lại không có chứng cứ rõ ràng.
" Nói chuyện ai cũng biết. Nếu đã có ý giết người thì đương nhiên hắn sẽ không để lộ bản thân. Oh Dong Il chỉ là có hiềm khích với nạn nhân nên hung thủ mới đổ tội cho anh ta. "
Xoay bút trên tay Jisoo vu vơ nói mấy lời liền tập trung mọi người về phía mình. Nhìn qua cũng khá ra dáng cảnh sát lắm. Nói xong liền cười tủm tỉm nhưng hình như ai trong phòng cũng biết chuyện này. Jennie nhìn chị người yêu có phần bất lực. Nhưng mà có người lại thấy đáng yêu chết đi được.
" Loại bỏ Oh Dong Il ra khỏi phạm vi hung thủ thì lại xuất hiện thêm một người khác. Theo như lời khai của mẹ Lee Min Suk, nạn nhân trước khi chết đã mua vé máy bay cho bà ra nước ngoài. Tài khoản ngân hàng nạn nhân thời điểm trước khi chết cũng có một số tiền rất lớn được chuyển vào. Nếu xét theo trường hợp này, có lẽ Lee Min Suk đã biết trước mình sẽ chết nên mới đưa mẹ bỏ trốn. "
Lisa cầm hồ sơ trên tay vừa đọc vừa ghi lên tấm bảng lớn giữa phòng. Cậu ấy nhìn người kia thì đầu óc liền nghĩ thông vài điều. Khuôn miệng bất giác cũng cong lên một chút.
" Nguồn tiền trong tài khoản Lee Min Suk là nguồn tiền đen. Chỉ có những con số hiển thị thực còn tiền thì không. Có thể nói kẻ này là một tay chuyên nghiệp vượt qua được an ninh nghiêm ngặt của ngân hàng. Tôi không điều tra được nguồn gốc là từ đâu. "
" Tên này giết người sạch sẽ đến mức không để lại dấu vết, kể cả DNA. Hung khí gây án cũng lấy đi, suy cho cùng nếu muốn đổ tội cho Oh Dong Il cũng phải về nhà anh ta để hung khí. Tôi càng nghĩ càng khó hiểu. "
" Cảnh sát Lim với nhóc thực tập đến nhà Oh Dong Il kiểm tra giúp tôi. Cảnh sát Go và ông chú Do Jae đến nhà nạn nhân. Còn tôi sẽ kiểm tra thi thể nạn nhân một lần nữa. Có lẽ chúng ta đã bỏ xót điều gì đó như hung khí hoặc DNA như nhóc thực tập nói. "
Thực ra mang cái danh đội trưởng nhưng ông chú Do Jae cũng phải ngồi im nghe chỉ thị của cảnh sát Lisa. Mọi người nhanh chóng nhận lệnh rồi tức tốc thi hành. Kim Jisoo ngồi cuối bàn dùng ánh mắt có phần ngưỡng mộ nhìn. Không chỉ Jisoo mà cả Jennie cũng vậy, cô không ngừng vỗ bất ngờ mà vỗ tay thầm lặng trong lòng. Hai người này giờ cũng như lính đi theo Lisa phục vụ điều tra.
Có điều việc điều tra này còn khó hơn tìm cách đối phó với bà ở nhà. Không ngờ Lisa mấy năm nay vẫn luôn cố gắng làm việc không giống Kim Jisoo. Lâu nay cứ nghĩ cảnh sát thì có việc gì mà làm, bây giờ trải nghiệm một ngày phá án mới biết được đâu là vất vả.
Ngoại trừ Kim Jisoo thì hai người còn lại rất hưng phấn, cũng chỉ vì cô người yêu nên Jisoo mới đi theo. Cả ba lại lên xe nhanh chóng đến trụ sở pháp y.
--------------------------------------------------------
Trụ sở Pháp y
Không khí ở đây nặng nề hơn cả bệnh viện. Tiếng máy móc tin tít đau hết cả tai. Jisoo nhìn mấy cái xác đang bị mổ xẻ bên trong phòng mà ớn lạnh. Thi thể Lee Min Suk tạm thời chưa được chôn cất, một phần vì bên pháp y còn muốn khám nghiệm. Mẹ nạn nhân cũng đồng ý vì bà ấy muốn tìm ra hung thủ giết con trai mình. Nỗi đau nào hơn nỗi đau mất con. Nhìn cơ thể con mình chi chít vết thương còn bị mổ ra thì người mẹ nào không đau lòng.
Trước khi đến đây, Lisa đã liên lạc với bác sĩ pháp y chịu trách nhiệm thi thể nạn nhân. Cậu ấy muốn một lần nữa nhìn rõ cơ thể Lee Min Suk. Biết đâu lại tìm được manh mối mới.
Jennie cũng vào trong phòng xem còn Kim Jisoo vừa nhìn thấy đã nôn mửa. Nhưng vẫn cố đi sát người yêu vào trong, mặt bịt kín hai ba lớp khẩu trang.
" Việc điều tra có vấn đề sao ? "
" Oh Dong Il không phải hung thủ nên tôi muốn kiểm tra lại thi thể nạn nhân. "
" Thi thể này không phải lần đầu tôi nhìn thấy. Cái đồng hồ cô đưa tôi lấy mẫu DNA của hung thủ ở đây. Trên mặt kính đồng hồ chỉ dính máu của nạn nhân. "
Anh bác sĩ đưa lại cái đồng hồ cho Lisa. Cầm vật chứng bỏ vào túi rồi cô quan sát khuôn mặt tái nhợt của Lee Min Suk. Phần não sọ đã bị tổn thương toàn bộ, bên dưới phần bụng nội tạng cũng không còn nguyên.
Tên này có thể là một kẻ tâm thần, hắn chỉ cần đâm một nhát chí mạng cũng đã khiến nạn nhân mất máu quá nhiều mà chết. Hiện trường vô cùng sạch sẽ không hung khí, trên nền tuyết dày đặc cũng không để lại dấu giày. Cả giấy tờ tùy thân cũng bị hắn đốt rồi nhét vào lại miệng nạn nhân.
" Này bác sĩ, đây là gì ? "
Dưới lòng bàn chân thi thể, một lỗ hốc rất to như có thứ gì bên trong. Càng nhìn sâu vào trong thì ánh sáng giống kim loại lấp loé. Do đèn phòng soi thẳng vào thi thể nên thứ đó cũng phản ứng lại.
" Lấy giúp tôi cái kẹp. "
Anh bác sĩ nhanh đưa cho Jisoo cái kẹp, cô từ từ đưa đầu mũi vào trong rồi kéo ra. Cả bốn người tập trung vào cái thứ trong chân Lee Min Suk.
" Là một viên đạn. Thứ này sao lại nằm trong chân Lee Min Suk ? "
Căn phòng tràn ngập không khí căng thẳng. Sự nghi hoặc càng dân cao trong lòng, Jisoo đi lại cầm bàn tay Min Suk. Cô càng nhìn liền nhận ra điều quen thuộc, thứ hằn sâu trong lòng bàn tay cậu ấy cùng viên đạn.
Không lẽ Lee Min Suk...
Dòng suy nghĩ vừa lướt qua trong vô thức thì Lisa vỗ nhẹ lên vai liền trở lại hiện thực. Jisoo đang rất muốn làm rõ mối nghi ngờ trong lòng. Nhưng lại không muốn những điều bản thân nghi ngờ là sự thật. Nếu đúng như vậy, có phải đây là lời cảnh báo dành cho Jisoo. Một lời cảnh báo bằng một mạnh người. Đúng là phong thái của người đó, một người đặc biệt mà Jisoo đã bị khuất phục.
" Tôi sẽ giao cho bên đội giám định. Đội pháp y sẽ khám nghiệm lại thi thể của nạn nhân. "
" Anh đem cái đồng hồ qua đó để họ kiểm tra giúp tôi. Tôi nghĩ đây là giết người có mục đích và nạn nhân đã biết trước. "
Nghe mấy câu nói của Lisa, anh ấy cũng hiểu trách nhiệm mà đáng bị xử phạt của mình vì đã bỏ sót manh mối. Căn phòng còn lại ba người mà ai cũng lặng thinh. Trong cái không khí này thì điện thoại của mọt người sẽ lại rung lên.
" Tôi nghe "
" Jeon Jung Ho đang ở trường em..."
" Tìm chỗ thật an toàn đợi tôi. "
Không để Hong Ju nói tiếp, âm giọng lo lắng của Jisoo bình tĩnh dặn em ấy tìm chỗ tránh kẻ đó đợi cô. Một cảm giác lo sợ bất chợt nhen nhói trong tim. Cái ngày Jisoo nghĩ tới không ngờ lại đến nhanh như vậy. Lâu nay vẫn luôn có ý nghĩ giết chết hắn trước khi hắn tỉnh lại nhưng Jisoo đã hứa với lão Lee không được giết người. Nếu không hắn bây giờ đã nằm dưới nấm mồ của chính mình.
" Jeon Jung Ho tỉnh lại rồi. "
Trước khi đi đã quay lại nói với Jennie một câu, ngay khi vừa nghe tên của thứ cặn bã đó cũng không khỏi bất ngờ. Nhưng điều bây giờ cần làm là cô phải ngăn cản Jisoo. Tuyệt đối không để chị ta làm chuyện ngu xuẩn. Ý nghĩ của Jennie lúc này lại giống với năm đó. Nhưng cô không có ý định tha cho Jeon Jung Ho mà nhất định sẽ vạch trần bộ mặt giả tạo của hắn.
Lisa không phải không biết chuyện này, nó từng làm lay động và tốn khá nhiều giấy mực của báo chí. Lisa lúc đó còn là sinh viên trường cảnh sát cũng tìm hiểu một chút. Không ngờ có liên quan đến Kim Jisoo. Đó là tin tức cuối cùng về Jisoo mà cô biết được. Vụ của Jeon Jung Ho đã kết thúc và bằng một cách thần kì nào đó Kim Jisoo không phải vào tù.
Jisoo lấy xe, hai người còn lại cũng đi theo. Ngoài đường bao nhiêu xe cũng không ngán cứ lao lao mặc cả đèn đỏ. Hai người trên xe bất động không thở được cũng không kêu la tiếng nào. Tâm trạng Jisoo ngày một trùng xuống, lo lắng cho Hong Ju. Em ấy xảy bất kì chuyện gì chắc chắn đầu của Jeon Jung Ho cũng rơi xuống.
Xe mới đó đã lăn bánh tới trước trường. Ánh mắt đảo một vòng, nhìn thấy người cần tìm lập tức đi lại.
" Lee Hong Ju, em không sao chứ ? "
" Jisoo "
Con bé hai tay ôm chặt eo Jisoo, đầu chui rút vào người cô, nức nở khóc. Tiếng khóc nghe sao thật đau lòng. Tay vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng cho em bình tĩnh lại, mắt nước Hong Ju cũng đã ướt một mảnh áo len. Hai người còn lại vừa xuống xe mặt mày say xẩm, nhìn hành động ôn nhu của người bên đường. Jennie lại không ngờ chị ta đôi lúc cũng dịu dàng với người khác. Người đứng cạnh cũng mong ai đó có thể tốt với mình như vậy.
Phía xa cách chỗ Lisa đang đứng một chiếc xe vừa lướt qua rồi dừng lại. Linh cảm mách bảo cô người này chính là Jeon Jung Ho. Bước xuống xe, tay tháo cái kính trên mặt, mắt hướng về chỗ Jisoo phía đối diện. Linh cảm lại nói cô phải thật nhanh chạy lại chỗ Jisoo.
" Kim Jisoo ! "
Một tiếng lớn gọi tên, âm giọng này có chết Jisoo cũng không quên. Cô thở một hơi dài, tay xoa đầu Hong Ju rồi lau đi nước mắt lắm lem trên mặt của em ấy. Nở một nụ cười nhưng không hề dễ dàng.
" Em quên bên cạnh mình còn Kim Jisoo sao ? "
" Không bao giờ em quên chuyện đó. "
" Tôi đã nói, em chỉ việc sống thật tốt. Những chuyện còn lại tôi sẽ giải quyết hết cho em. "
Dứt câu, Jisoo tháo vòng tay của Hong Ju ra đẩy em ấy lại cho Jennie. Một hơi thở dài nữa thoát ra bên ngoài không khí, so với lúc nãy thì đây là nụ cười của sáu năm trước. Sự ma mị của nó đôi lúc khiến người đối diện khiếp sợ. Bước chân khoan thai về phía kẻ bên đường. Cũng đã lâu cô chưa vận động xương cốt. So với sáu năm trước bây giờ đã có sự thay khác biệt rõ ràng.
Có mặt cảnh sát ở đây Kim Jisoo cũng không quan tâm vì chuyện cô đã muốn làm ông trời cũng không thể ngăn cản. Nhưng Lisa vẫn phải quan sát để tránh Jisoo kích động mà động thủ.
" Đã lâu không gặp ! "
" Tao đã thật sự hối hận. Mày biết vì sao không ? "
" Vì tao chưa chết. Tìm mày thật khó nên tao mới đến đây nhưng mà con bé đó lớn lên thì ra lại xinh đẹp đến vậy. Nhưng mục tiêu của tao, là mày. "
Jeon Jung Ho còn chưa dứt câu đã nằm trên đất. Không để hắn có thế phản đòn, Jisoo dùng hết sức chân đạp vào bụng hắn. Liên tục như vậy cũng đủ tên khốn nạn này hư hết gan phổi. Càng đánh không hiểu sao Jisoo lại càng kích thích cũng vì con người như Jeon Jung Ho chỉ khiến cho người khác chán chê.
Ba người kia bên đường không một ai có dấu hiệu muốn ngăn cản. Vì họ cũng muốn trút giận lên Jeon Jung Ho. Nhưng chuyện này chỉ có thể để Jisoo tự tay giải quyết.
" Kim Jisoo mày quên rồi ? Nếu không nhờ gia đình tao thì mày bây giờ đã ngồi trong tù. Đây là cách mày đáp trả ân nhân sao ? "
Miệng hắn đúng là ngậm độc còn có thể thốt ra mấy lời đó. Nếu nhờ hắn thì bây giờ vào đó cũng không quá trễ. Gia đình Jung Ho quyết liệt kiện đến cùng, bắt phải bồi thường một số tiền bằng một phần ba tập đoàn KJ bấy giờ, có nghĩa là một nửa KJ lúc đó. Vì cháu nên bà đồng ý bồi thường. Bây giờ lại còn lớn tiếng nói hai chữ ân nhân trước mặt Jisoo. Đúng là loại cặn bã.
" Là mày đã giết Lee Min Suk ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top