Chương 2
Hà Nội...Hà Nội....
Tôi đến đây vì lệnh của ông sếp đáng ghét.
Ngày 1 ở Hà Nội.
Team chúng tôi được công ty đặc khách sạn sẵn, chỉ việc đến ăn chơi, công ty bao trọn gói. Team tôi 8 người 4 nam 4 nữ.
Cả team đều biết tôi thất tình. Tôi là người dễ bị người khác phát hiện cảm xúc của mình. Trong team thì tôi là người nhỏ nhất và tôi là đội trưởng. Tôi ko thích đông người, tôi ko thích ở tập thể, ông sếp bít tình tôi nên đã đặc riêng cho tôi 1 phòng riêng. Mọi người đã bắt đầu đi chơi, selfie các kiểu, tôi thì nằm phòng ngủ, vì bít tâm trạng tôi nên mọi người củng thông cảm.
Tôi đi bộ xung quanh để giết thời gian gian. Đêm cũng đến tôi ghé 1 quán nào đó nhậu 1 mình, tôi uống rất nhiều, nhiều đến nổi khi tỉnh dậy tôi thấy tôi đang ở phòng tôi mà không biết bằng cách nào. Một anh chàng trong team đa theo tôi suốt ngày hôm đó. Thế là hết ngày 1.
Ngày 2 ở Hà Nội.
Tôi uể oải với trận nhậu đêm qua, ăn sáng ko nổi. Mọi người thì đang tha hồ du lịch tận hưởng. Anh ta đến bàn tôi ngồi xuống và...
Tanda: Em mệt hả, uống nước chanh ko?
Tanda là người hôm qua đưa tôi về, anh ta lớn hơn tôi 7 tuổi.
Pê: sao ko đi chơi vs bọn họ đi, ở đây làm gì?
Tanda: ở đây vs em.
Pê: ko cần ,anh đi đi.
Tanda: Anh yêu em !
Vê mặt ko quan tâm luôn luôn hiện ra ở khuôn mặt tôi.
Pê: Haizz!!! Anh bị sao vậy ? Anh biết tôi là les mà.
Tanda: ừa! Thì sao?
Pê: đi chơi đi anh.
Tanda: Bây giờ em là người độc thân nên anh nói tiếng yêu em.
Tôi chã biết anh ta đang nghỉ gì, thứ tôi nghĩ bây giờ là:" mệt quá, đầu của tôi,..."
Pê: cảm ơn anh hôm qua đã đưa tôi về.
Tôi chợt suy nghĩ:" anh ta đưa mình về, anh ta nói yêu mình, hôm qua mình sỉn chã biết mọe gì.....AAAAAAA...". Tôi đập tay xuống bàn.
Pê: hôm qua anh đã làm gì tôi?
Tanda: anh đưa em từ quán về phòng thôi. Anh ko làm gì cả, cơ thể em bị gì em ko cảm nhận đc sao ?
" Đúng thật là cơ thể mình ko bị gì.... Tên này, chọc điên tôi đây mà "
Pê: Anh mà đụng tới tôi, anh tôi sẽ ko tha cho anh đâu.
Tanda: Anh yêu em.
Anh ta cứ nói và mỉm cười, anh ta nhây câu ấy cả buổi sáng của tôi.
Một buổi sáng đầy phiền phức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top