những nụ cười
Tôi không nhớ rõ nhưng lúc đó lầ năm tôi lớp 7 vì bị gãy tay nên tôi chuyển lên cho bạn thân - Mạnh Tư Dao ngồi để nó còn giúp đỡ tôi trong việc học nên tôi đã quen anh từ đó . Vì ở lớp tôi thường đc gọi là hòa đồng quá mức nên tôi nói chuyện và làm quen với bạn mới rất nhanh . Anh ấy ngồi sau tôi , Thẩm Hàn Vũ là người ít nói hơi trầm chính vì vậy tôi càng cố gắng để khiến anh nói chuyện với tôi . Trong mắt mọi người tôi là một cô gái đẹp , con nhà gia giáo lại giỏi ăn nói nên đi đến đâu mọi người đều yêu mến tôi vì thế khi gặp những người trầm tính khó hòa đồng tôi thực sự muốn chinh phục để khiến họ hòa đồng hơn . Tôi cố nói chuyện với anh nhưng a nói tôi phiền phức , tôi thích điều đó .Hôm ấy trời mưa to nhưng vì sáng mẹ tôi chở đi nên tôi không đi xe , tôi nghĩ trưa tôi sẽ về với Dao Dao nên dặn mẹ đừng đón nào ngờ Dao Dao bị ốm nên đã xin cô nghỉ . Đứng ở nhà xe chú mưa mà tôi chẳng biết phải làm j nữa vì trong trường giờ này cũng chẳng còn ai nữa . Xem đồng hồ thì cũng đã hơn 12h trưa rồi nên tôi liều mạng chạy bộ về nhà . Mưa to nên tto cứ cắm đầu cắm cổ chạy vồn hậu đậu nên bị ngã mấy lần tôi thấy lạnh và đau đầu , chạy được một lúc thì tôi ngất đi rồi không biết j nữa
Tỉnh dậy tôi thấy mình đag nằm trên một chiếc giường lớn có trần nhà theo kiểu phương tây , nhưng đây không phải là nhà của tôi
- Á.... Á ...ĐÂY LÀ ĐÂU ?
Tôi hét lên thì có một người phụ nữ hốt hoảng chạy vào bà ta nói
- cậu chủ , cô ấy đã tỉnh rồi ạ
Vừa nói bà ta còn cười vẻ vui mừng . Tôi nhắc lại :
- cậu chủ ?????
Điều khiến tôi bất ngờ nhất là người bước vào là Thẩm Hàn Vũ
- Thẩm Hàm Vũ .
- tỉnh rồi sao??
- sao tôi lại ở đây ??
- không nhờ tôi chắc giờ cậu không còn sống đâu
- cậu cứu tôi ?
Hàn Vũ chưa kịp trả lời thì tôi đã lao vào ôm cậu . Tôi cười rồi nói
- cảm ơn cậu Hàn Vũ
Hàn Vũ đun tôi ra mặt đỏ ửng lên rồi nói :
- cậu làm j vậy??
Tôi cười
- đi ăn đi coi như tôi tạ ơn cậu
Tôi kéo tay Hàn Vũ ra khỏi nhà đến quán ăn Pháp mà tôi thích nhất . Tôi chỉ nhớ là hôm đó tôi ăn rất nhiều , nhìn mặt Hãn Vũ có vẻ rất ngạc nhiên . Từ sau hôm đó tôi nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn . Tôi vui lắm , nhưng có lẽ cậu vẫn còn giữ khoảng cách đến tôi
Hết chap 1 r nhé mog m.n ủng hộ truyện của mk nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top