ảo ảnh

Mình xin lỗi. Hôm nay thực sự là một ngày tồi tệ với mình.

Mọi thứ cứ diễn ra chồng chéo lên nhau rồi đổ ập hết lên đầu mình. Mình cứ thế lao vào giữa những cái hố của sự mất kiểm soát với những cảm xúc tiêu cực. Tự mình cũng cảm thấy nó không chỉ là những thứ bộc phát mà do tác động của một số thứ vô hình. Nhiều người bảo những ngày cuối cấp ba là những ngày tháng cảm thấy luyến tiếc nhất nhưng hình như với mình nó không phải thế. Dường  như cái phần áp lực từ mọi thứ đã lấn át hết đi những suy nghĩ như vậy trong đầu mình. Ngưòi quen và họ hàng của bố mẹ, ngay cả những người mới lần đầu quen biết cũng hỏi mấy câu kiểu như : " Cháu học tốt không?" , " Cháu định thi trường gì?" , " Định làm nghề gì?",... Và câu trả lời duy nhất chỉ là " Cháu không biết."  Vài tháng trước, khi thấy các bạn đã có định huớng cho tương lai của bản thân mình rất buồn, nhưng giờ cảm thấy chưa thích một cái gì cũng tốt. Giống như cậu mở một cánh cửa thần kì với điểm đến là vũ trụ, rồi cậu có thể chọn đến trái đất hay đến sao hỏa hoặc một hành tinh nào đó ngoài kia.

Nhiều lúc mình tự hỏi rằng bản thân mình có đang hạnh phúc hay không ? Đó là một câu trả lời mà cho tới giờ nó vẫn chưa có đáp án. Với mỗi người, định nghĩa hạnh phúc rất khác nhau. Mình vẫn đang trên con đường đi tìm cái bí ẩn to lớn ấy, vẫn đang học cách để hạnh phúc. Có khi thế lại hay bởi vì nếu cứ chăm chăm đi tìm cái gọi là hạnh phúc rồi thất vọng thì lại biến thành một thứ không hạnh phúc.

Mỗi chúng ta có một hành phúc riêng với những suy nghĩ, những quan niệm khác nhau của cá nhân mà suy nghĩ thì không phải luôn cố định theo thời gian. Có thời điểm ta nghĩ cái này là đúng, cái kia sai rồi ngẫm lại chẳng có cái nào hoàn toàn đen hoặc trắng. Vậy tại sao cứ phải đóng đinh một quan niệm về hạnh phúc.

Mình nghĩ rằng mình đã sống trọn vẹn với những năm tháng cấp ba. Mình không luyến tiếc. Mình cũng hy vọng rằng, khi mình tìm thấy định nghĩa hạnh phúc rồi nhận ra mình hạnh phúc như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: