Chính nghĩa
Mẫn Doãn Kỹ đặt tách cà phê trên bàn, hắn nhìn vào sấp tài liệu rồi khẽ thở dài. "Thật rắc rối", lại thêm một tên giàu có cặn bã ngông cuồng, không thể tự chịu trách nhiệm hành vi của mình, gây ra họa rồi lại đến tìm hắn. Đã bao nhiêu lần Mẫn Doãn Kỳ muốn từ bỏ cái nghề bạc bẽo này. Cái nghề có thể nuôi được thể xác béo mầm và tham vọng hiếu thắng của hắn. Song. Nó cũng ăn mòn lương tâm và làm mục rữa tâm hồn này.
- "Luật sư Mẫn, Điền thiếu gia muốn gặp anh."
- "Nói cậu ta đợi ở phòng khách, ra ngay."
Bỏ đống giấy tờ sang một bên, Mẫn Doãn Kỳ cầm theo ly cà phê, uể oải rời khỏi chiếc ghế massage đắt tiền. Ngồi trước luật sư Mẫn bây giờ là một cậu thiếu niên cao lớn, khôi ngô, nét mặt cậu ung dung thoải mái, như thể cuộc đời này không có gì khiến cậu phải bận tâm.
- "Lại có việc gì sao, thưa Điền thiếu?"
- "Đã bảo anh bao lần là đừng gọi em là "Điền thiếu" rồi kia mà. Chính Quốc, tên em là Chính Quốc đó!
Lúc nào cũng vậy, với thân phận là luật sư đại diện, Mẫn Doãn Kỳ luôn cung kính, gọi dạ bảo vâng với người nhà họ Điền. Ngay cả với Điền Chính Quốc cũng vậy, cho dù cậu nhỏ có hơn luật sư Mẫn tận 4 tuổi thì vẫn là thân chủ, vẫn là chủ, vậy thôi.
- "Đừng có nhìn em như vậy, em không có làm chuyện gì xấu xa cần anh phải ra mặt giải quyết đâu. Đến đây cùng anh uống cà phê thượng hạng thôi."
"Không làm chuyện gì xấu xa", "cà phê thượng hạng", tên nhóc họ Điền này chắc hẳn đã biết được Mẫn Doãn Kỳ đang tiếp nhận hồ sơ của thân chủ khác nên cố tình nói khéo, đồng thời nhắc luôn cho Mẫn Doãn Kỳ nhớ, nhà họ Điền đã chi bao nhiêu tiền một năm để trả phí luật sư cho hắn nên tốt nhất Mẫn Doãn Kỳ chỉ nên tận tâm góp sức, bảo vệ Điền gia trong mảng pháp lý mà thôi.
- "Mà anh, cha em và ông chủ Diệp đang tranh chấp vụ đấu giá dự án chung cư Golden Castle. Anh biết mình nên làm gì rồi chứ!"
Nói xong Điền Chính Quốc cầm lấy ly cà phê trên tay Mẫn Doãn Kỳ hớp một ngụm rồi đi thẳng xuống sau bếp tìm đồ ăn, vừa đi vừa khen cà phê vừa miệng, đúng là loại hảo hạng có khác.
Mẫn Doãn Kỳ dù mới vừa bị cướp đi thức uống nhưng lòng vẫn không mảy may khó chịu, trong đầu chỉ nhớ đến sấp tài liệu kia. "Hồ sơ khởi tố Diệp Minh Hạo. Hành vi cố ý gây thương tích."
"Xem ra lần này, Diệp thiếu khổ rồi."
Ngay cả cà phê thượng hạng và 10 vạn tệ cũng không cứu nỗi cậu. Dù cho cậu có là Thái tử của Diệp thị.
Xem ra lần này, Doãn Kỳ lại đánh đổi thanh danh lấy tiền nữa rồi.
Ngay cả lòng tự trọng và lời thề giữ gìn chính nghĩa, cũng không giúp hắn quay đầu. Dù hắn có là một luật sư đại diện công lý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top