CỨU NGƯỜI (PART 1)

Chuyện Tâm Linh không được đem ra đùa giỡn. Nếu đùa giỡn sẽ rước hoạ vào thân.

Câu chuyện được kể về 1 người tên là Lâm. Cậu ấy có một cô bạn tên là Lan.

Mỗi sáng, Lan đều qua nhà Lâm chơi và giúp những người trong nhà của Lâm làm việc, nhất là ông Vú. Ông Vú là người đồng hành cùng Lâm suốt những thời gian khi Lâm mất ba mẹ. Ông Vú rất thương Lâm và cả Lan.

Một ngày nọ, Lan hỏi Lâm rằng :

"Tâm Linh là gì?"

"Tâm Linh là một thứ vô hình xung quanh chúng ta mà chúng ta không hề hay biết được. Nó có lợi và cũng có hại. Nó có thể chiếm thân sát chúng ta bất cứ khi nào."

"Vậy mình có cách nào để bắt không?"

"Có nhưng tốn rất nhiều sức lực. Nếu ai trong người không được khoẻ tốt nhất đừng nên làm. Vì khi làm bệnh của chúng ta càng ngày sẽ càng nặng lên."

Lan im lặng về nhà mà không chào tạm biệt ông vú và Lâm.

Sáng hôm sau, Lâm đi bán tới tối mà cũng không có ai mua. Lâm bực tức và trở về nhà. Trên đường về nhà thì Lâm có thấy một người đi lang thang ngoài đường như bị ai đó chiếm thân sát của mình.

Lâm liền lấy đạn ná ra và bắn vào người họ. Khi Lâm vừa lấy xong thì không thấy họ nữa.

Lâm bắt đầu lo sợ và cảnh giát đi về. Khi Lâm đi được nữa đường thì Lâm lại thấy một người đàn ông nữa. Lâm liền bắn vào họ. Họ nói :

"Tại sao mày bắn tao!?"

"Ủa, là con người hả?"

"Chứ không lẽ con chó!"

"Giờ này mà đi lang thang ngoài đường, như ma như quỷ!"

"Tao đang uống rượu mà tại sao mày bắn tao!?"

"Mày muốn đánh lộn không!?"

"Vô mày!"

Hai người họ cứ tiếp tục đánh nhau cho tới khi có người đi ngang qua ngăn họ lại mới thôi.

Lâm và người đàn ông đó về đến nhà thì ông vú liền quát :

"Mắc gì mà tụi bây đánh nhau. Hả!?"

"Vú nhìn nó kìa, tối mà đi lang thang ngoài đường như ma như quỷ. Con tưởng ma nhập nên con bắn nó thôi."

"Mày có thể nào mà bớt khùng lại được không Lâm! Tao thấy mày khùng lắm rồi đó!"

"Ê thằng kia."

"Cái gì!?"

"Tao đi ngoài đường có say có xỉn gì cũng kệ cha tao.  Chứ mắc gì mày bắn tao hả thằng chó!"

"Nè nha, tao còn ngồi ở đây đó. Tụi bây coi tao như người vô hình rồi đánh nhau nữa à! Rồi thằng này nữa... Nó ngủ luôn rồi."

Lâm liền đánh nó *pặc pặc*

"Lâm, mắc gì kêu nó dậy mạnh quá vậy."

"Đánh cho bỏ ghét chứ kêu nó dậy chi"

"Ê, dậy con... Thôi cho nó ngủ luôn đi con."

"Nó ngủ ở nhà mình luôn á hả?"

"Ừ, chứ không lẽ giờ này nó đang say xỉn nữa nó đi về sãy ra cái gì nữa thì mệt nữa đó con. Cho nó ngủ đi."

"Vậy vú đưa nó vô phòng con đi."

"Để vú đưa nó vô"

"Không có cõng nó. Lôi nó vô. Chối tay chân nó lại. Mắc công nữa đêm nữa hôm nó thức dậy nó ăn cắp đồ nữa."

Sáng hôm sau, Lan liền qua nhà Lâm chơi thì thấy Lâm và người đàn ông kia đang nói chuyện. Lan hỏi Lâm:

"Thằng nào vậy Lâm?"

"Sao tui biết được." Lâm liền hỏi nó :

"Ê, mày tên gì?"

"Tao tên Minh"

"Cái gì Minh"

"Lê Minh"

"Tuổi con gì?"

"Con chó" Lâm liền bắn Lê Minh*pặc*

"Sao mày bắn tao"

"Ai kêu mày chửi tao. Nói, mày tuổi con gì?"

"Tao tuổi con chó"

"Ừ, được. Sáng rồi về nhà đi. Mắc công cha mẹ chửi. Mà nè có gì thì qua đây tìm tao."

"Có chết tao cũng không qua đây!."

"Mày nhớ câu nói đó nha."

Lê Minh lặng lẽ bước về nhà. Thì tối hôm đó....

*Tiếng đập cửa* *đùng!* *Đùng!*

"Ai đó?"

"Mở cửa Lâm ơi!"

*Lâm liền ra mở cửa.*

"Cái gì vậy. Minh?"

"Ông cứu tui được không?"

"Cứu cái gì?"

*Lê Minh đưa điện thoại cho Lâm xem*

"À... Cái này là ông bị người ta nhập rồi."

"Là sao? Ông nói rõ lại đi. Tui không hiểu."

"Lúc này là ông đang ngủ đúng không?"

"Đúng. Sao ông biết?"

"Vì lúc con người ta ngủ thì ma quỷ sẽ nhập vào người đó chiếm lấy cơ thể của mình và làm những điều gì đó. Cho đến khi ông tỉnh dậy sẽ không biết mình đang làm gì mà ra chuyện như vậy."

"Vậy ông cứu tui được không?"...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: