Chương 4 Hành lang không lối
Đêm ấy mưa lớn. Tôi ngồi trong phòng thí nghiệm pháp y, đèn huỳnh quang sáng hắt xuống lớp hồ sơ trải đầy bàn. Trước mặt tôi là ba tấm ảnh, ba xác chết, ba bi kịch: một thi thể bị hòa tan trong axit, một thân thể cháy dở bằng dung môi, và một người phụ nữ chết vì ngộ độc cyanua.
Tưởng chừng không liên quan, nhưng có điều gì đó âm thầm ràng buộc. Tôi không tài nào rời mắt. Mỗi chi tiết như đang thì thầm vào tai tôi, thôi thúc tôi ghép lại một bức tranh lớn hơn.
Tiếng cửa mở khẽ. Tôi ngẩng lên. Quốc Đạt bước vào, áo mưa còn ướt sũng, gương mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt ánh lên tia mệt mỏi. Anh đặt cốc cà phê xuống bàn, khẽ đẩy về phía tôi.
"Uống đi. Em thức trắng mấy đêm rồi."
Tôi nhìn cốc cà phê, rồi nhìn anh. Trong ánh sáng lờ mờ, đôi vai rộng của anh dường như gánh cả một thế giới nặng nề. Tôi muốn nói lời cảm ơn, nhưng cổ họng nghẹn lại. Cuối cùng, tôi chỉ thì thầm:
"Anh nghĩ sao về ba vụ này?"
Anh ngồi xuống đối diện tôi. Đôi bàn tay đan vào nhau, trầm ngâm.
"Chúng không rời rạc. Có bàn tay một người phía sau. Một kẻ vừa hiểu rõ hóa chất, vừa nắm được tâm lý con người. Hắn không chỉ giết. Hắn đang thử nghiệm."
Tôi khẽ gật, lòng thắt lại. Đúng với suy đoán của tôi. Hung thủ đang coi cái chết là chuỗi nghiên cứu bệnh hoạn.
Tôi lấy từ tập hồ sơ ra một bản phân tích.
"Trong dạ dày nạn nhân cyanua có lẫn vết cafein, chứng tỏ thuốc độc được hòa vào cà phê. Trên thành ly tìm thấy dấu vân tay của nạn nhân và một người đàn ông lạ. Tôi đang so sánh trong cơ sở dữ liệu."
Quốc Đạt im lặng rất lâu, rồi nói:
"Có khi nào hắn đang gửi thông điệp cho chúng ta không? Mỗi cách giết người là một cách nhắn nhủ. Axit, dung môi, cyanua... như một loạt bài giảng."
Câu nói ấy khiến tôi rùng mình. Nếu đúng vậy, thì chúng tôi chỉ mới bước chân vào hành lang tối, mà chưa thấy được nơi dẫn đến.
⸻
Sáng hôm sau, cả đội tập hợp. Vân Trạch mang theo xấp hồ sơ mới, tay run run. Cậu đặt xuống bàn, mắt nhìn tôi như muốn được an ủi.
"An... em vừa đối chiếu dữ liệu mất tích. Có ít nhất năm trường hợp gần đây biến mất bí ẩn, tất cả đều liên quan đến khoa Hóa hoặc ngành y dược."
Mạnh Hùng đứng cạnh, bàn tay đặt nhẹ lên vai Vân Trạch. Cái chạm an ủi ấy làm tôi thoáng thấy ấm áp, nhưng đồng thời cũng báo hiệu điềm chẳng lành.
K-ous bật laptop, chiếu lên màn hình một chuỗi ký tự được giải mã từ máy tính của nạn nhân đầu tiên.
"Đây là nhật ký thí nghiệm. Hắn gọi những người đó là Đối tượng số 1, số 2, số 3. Nếu còn tiếp tục, sẽ có Đối tượng số 4."
Căn phòng lặng đi. Không ai nói, nhưng tất cả đều hiểu.
Đình Chính cất giọng trầm:
"Kẻ này mắc hội chứng ám ảnh kiểm soát. Hắn coi con người là vật thí nghiệm, không phải sinh mạng. Điều nguy hiểm nhất là hắn không dừng lại. Hắn sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được thứ hắn muốn."
Tôi nghe tim mình đập thình thịch. Mỗi chữ của Đình Chính như chiếc búa gõ vào tâm trí tôi. Trước mắt tôi, những hành lang tối dài vô tận hiện ra. Chúng tôi bị lôi vào, từng bước, không cách nào quay đầu.
⸻
Buổi chiều, một tin báo mới khiến mọi thứ chấn động. Tại một khu nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô, người ta phát hiện mùi hóa chất nồng nặc. Chúng tôi lập tức đến hiện trường.
Khi cửa nhà kho bật mở, một luồng khí hăng hắc ập ra khiến mắt tôi cay xè. Bên trong, hàng chục thùng hóa chất xếp chồng, nhiều chai lọ dán nhãn bị xé bỏ. Trên tường, ai đó viết bằng sơn đỏ: "Thí nghiệm chưa kết thúc".
Ở giữa căn phòng, một chiếc bàn kim loại. Trên đó là chiếc lồng kính, bên trong chứa... một con chuột trắng đã chết, cơ thể co quắp, miệng đầy máu.
Vân Trạch hét nhỏ, lùi lại. Mạnh Hùng lập tức che chắn trước mặt cậu. Quốc Đạt bước lên cùng tôi, ánh mắt anh sắc như dao.
"Hắn thách thức chúng ta."
Tôi run nhẹ. Bàn tay cầm bút ghi chú ướt đẫm mồ hôi. Rõ ràng hung thủ không chỉ giết, hắn muốn chúng tôi chứng kiến, muốn lôi chúng tôi vào trò chơi bệnh hoạn của hắn.
Tôi tiến đến gần chiếc bàn, quan sát lồng kính. Dưới đáy lồng, còn sót lại vài giọt dung dịch. Tôi lấy ống nghiệm hút mẫu, ngửi qua lớp khẩu trang.
"Phenol... có cả formalin... hắn đang thử kết hợp nhiều dung môi để tìm công thức tối ưu."
Quốc Đạt nắm chặt tay tôi khi thấy tôi khụy xuống vì choáng mùi.
"An, cẩn thận."
Bàn tay anh siết lấy tay tôi, mạnh mẽ, dứt khoát. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh dường như tắt lịm. Chỉ còn tim tôi đập dồn, và ánh mắt anh sâu hun hút.
Nhưng ngay sau đó, tiếng điện thoại vang lên chói tai. Một thông báo khẩn: lại có thêm một nạn nhân mất tích.
Chúng tôi lao ra ngoài. Hành lang của tội ác đã mở thêm một cánh cửa mới.
<Bản giai hưởng của máu>
Khi chúng tôi đến hiện trường vụ mất tích mới, trời đã tối hẳn. Đèn đường vàng vọt rọi xuống con hẻm vắng. Một chiếc xe máy đổ nghiêng, yên xe vẫn còn ấm. Người biến mất là một nam sinh viên trường y, tên Hạ Minh.
Tôi cúi xuống quan sát vết kéo lê trên nền xi măng. Rõ ràng nạn nhân bị khống chế bất ngờ. Một vết nhỏ trên mặt đất lấp lánh. Tôi nhặt lên, đặt dưới đèn pin. Đó là mảnh vỡ của ống tiêm.
"Thuốc mê" – tôi khẽ thốt.
Quốc Đạt siết chặt nắm tay. Giọng anh khàn đặc.
"Hắn đang tăng tốc. Hắn không còn kiên nhẫn."
Mạnh Hùng quét đèn pin dọc hẻm, rồi dừng lại trước một vệt đỏ loang trên tường. Vân Trạch bật thốt lên, giọng run run.
"Máu... máu của nạn nhân."
Tôi áp tờ giấy thấm lên vết máu, cẩn thận cho vào túi. Máu còn tươi, chứng tỏ nạn nhân bị thương khi bị bắt. Điều này có nghĩa hắn vẫn còn sống... ít nhất là lúc này.
⸻
Hai ngày sau, một video được gửi đến sở cảnh sát. Cả đội tập trung trước màn hình. Tim tôi thắt lại ngay từ giây đầu tiên.
Trong khung hình là Hạ Minh, bị trói chặt vào ghế, xung quanh là dụng cụ hóa chất bày la liệt. Khuôn mặt cậu nhợt nhạt, đôi mắt hoảng loạn. Phía sau, giọng một người đàn ông vang lên, méo mó qua bộ lọc âm thanh:
"Đây là Đối tượng số 4. Thí nghiệm sẽ bắt đầu."
Chúng tôi chết lặng khi thấy hắn rót dung dịch vào cốc, từng giọt chậm rãi. Hạ Minh giãy giụa, kêu gào, nhưng tiếng hét bị bóp nghẹt bởi chiếc khăn nhét trong miệng.
Rồi màn hình đen ngắt.
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng thở dồn dập vang vọng. Vân Trạch bật khóc, ôm mặt. Mạnh Hùng siết chặt vai cậu, ánh mắt đỏ ngầu.
Quốc Đạt quay sang tôi. Giọng anh nghẹn, nhưng cứng rắn:
"An, em phải giúp tôi. Chúng ta phải tìm ra hắn trước khi quá muộn."
Tôi nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt từng nhiều lần che chắn tôi khỏi thế giới này. Tôi gật đầu, tim run lên dữ dội.
"Chúng ta sẽ tìm ra hắn. Bằng mọi giá."
⸻
Chúng tôi lao vào phân tích từng khung hình video. Trên góc bàn có vết xước hình vòng cung. Ánh sáng phản chiếu lạ thường. Tôi phóng to, chỉnh sáng. Trong phản chiếu ấy, hiện ra một chi tiết nhỏ: logo của một công ty hóa chất đã phá sản từ ba năm trước.
"Đây chính là manh mối" – tôi thở dốc. "Nếu tôi đúng, hắn đang ẩn nấp trong khu nhà xưởng cũ của công ty này."
Ngay trong đêm, chúng tôi kéo đến. Nhà xưởng tối om, cỏ mọc um tùm. Gió rít qua ô cửa vỡ nghe như tiếng rên. Tôi bước vào, đèn pin chiếu quét qua từng mảng tường bong tróc.
Mùi hóa chất nồng nặc xộc vào mũi.
Ở giữa nhà xưởng là một bàn thí nghiệm. Trên đó, Hạ Minh nằm bất động, tay chân bị trói. Tôi lao đến, tim như ngừng đập.
"Vẫn còn mạch!" – tôi hét lên.
Quốc Đạt lập tức cắt dây trói, bế cậu ra ngoài. Nhưng đúng lúc ấy, tiếng cửa sắt sập lại chát chúa.
Đèn bật sáng.
Trước mắt chúng tôi, một người đàn ông đeo mặt nạ phòng độc, áo blouse trắng loang lổ máu. Giọng hắn vang rền trong không gian lạnh lẽo.
"Các người đến đúng lúc lắm. Thí nghiệm cần thêm người quan sát."
Mạnh Hùng lập tức rút súng. "Đứng yên!"
Nhưng hắn chỉ cười, một tràng cười méo mó, vang vọng khắp căn xưởng. Từ trần nhà, những thùng hóa chất treo lủng lẳng, dây nối chằng chịt. Chỉ cần một cái kéo, tất cả sẽ đổ xuống.
Tôi nín thở. Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết chúng tôi đã thật sự bước sâu vào hành lang tội ác, nơi mỗi cánh cửa mở ra đều dẫn tới vực thẳm.
Không khí trong xưởng như đông đặc lại. Chúng tôi đối mặt với hắn – kẻ giấu mình sau chiếc mặt nạ phòng độc. Ánh mắt lạnh lùng lóe lên sau lớp kính dày, điên cuồng nhưng tính toán.
Mạnh Hùng giữ chặt súng, nòng súng không hề run. Vân Trạch đứng nép sau lưng anh, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt vạt áo, như muốn níu giữ chút can đảm.
"Bỏ vũ khí xuống, tao sẽ để các người rời khỏi đây," hung thủ nói, giọng khàn méo mó.
"Ngược lại, chỉ cần một động tác, tất cả thùng hóa chất này sẽ rơi xuống. Các người sẽ chết trong đau đớn, tan chảy như con rối thí nghiệm."
Tôi cảm thấy tim mình thắt lại. Nếu để hắn đổ hóa chất, cả chúng tôi và Hạ Minh sẽ không còn đường sống.
Quốc Đạt thì thầm:
"An, tin anh. Khi tôi ra hiệu, em kéo Vân Trạch lùi lại."
Tôi gật đầu, cố giữ bình tĩnh.
Trong một giây ngắn ngủi, mọi thứ như chậm lại. Ánh mắt của Quốc Đạt lướt qua Mạnh Hùng. Anh không cần nói gì, nhưng cả hai hiểu rõ kế hoạch.
Quốc Đạt bước lên, cố ý khiêu khích.
"Ngươi tự xưng là kẻ nắm quyền sinh sát? Thực chất chỉ là một kẻ thất bại, núp sau cái mặt nạ để dọa người khác. Ngươi không dám đối diện với chính mình!"
Hung thủ gào lên, giơ tay giật mạnh sợi dây.
Ngay khoảnh khắc ấy, Mạnh Hùng lao ra như tia chớp, ghì chặt hắn xuống đất. Tiếng súng nổ vang, chát chúa trong không gian hẹp. Một viên đạn cắm thẳng vào ngực hắn, nhưng cùng lúc một phát súng khác xuyên qua người Mạnh Hùng.
"Không!!!" – Vân Trạch hét lên xé lòng.
Thùng hóa chất rung lắc dữ dội. Quốc Đạt vọt tới, kéo dây chặn kịp trước khi tất cả đổ xuống. Tôi thì ôm lấy Vân Trạch, ngăn cậu lao về phía Mạnh Hùng.
Máu đỏ loang trên áo anh. Dù vậy, ánh mắt anh vẫn kiên định, nhìn thẳng vào Quốc Đạt.
"Đạt... tôi nhờ cậu... chăm sóc Vân Trạch... từ giờ về sau."
Giọng anh yếu dần, nhưng rõ ràng như lưỡi dao cứa vào tim. Quốc Đạt cắn chặt răng, mắt đỏ ngầu.
"Tôi hứa. Tôi thề sẽ bảo vệ cậu ấy như bảo vệ mạng sống của mình."
Mạnh Hùng mỉm cười, khóe môi dính đầy máu. Anh đưa tay run run tìm lấy bàn tay Vân Trạch.
"Trạch... đừng khóc. Anh... luôn bên em."
Vân Trạch gục xuống, ôm chặt lấy anh, tiếng nức nở nghẹn ngào vang vọng trong không gian chết chóc.
"Đừng bỏ em! Anh Hùng, em xin anh..."
Nhưng vòng tay dần lạnh đi. Hơi thở tắt nghẹn. Cơ thể anh bất động.
Cả căn xưởng im phăng phắc, chỉ còn tiếng khóc xé ruột của Vân Trạch và tiếng gió hú qua những ô cửa vỡ.
Hung thủ bị khống chế, máu loang đỏ dưới chân. Nhưng chiến thắng này nào có ý nghĩa gì khi chúng tôi vừa mất đi một người anh em, một đồng đội, một tình yêu của đời Vân Trạch.
Tôi nhìn Quốc Đạt. Trong mắt anh là sự đau đớn không thể xóa nhòa, nhưng đồng thời là ngọn lửa quyết tâm. Lời hứa ấy, tôi biết, sẽ trở thành vết khắc trong lòng anh, không bao giờ phai.
Ngoài kia, đêm Bắc Kinh vẫn lạnh. Nhưng trong hành lang tội ác này, chúng tôi vừa phải trả giá bằng máu và nước mắt.
Và tôi hiểu... đây mới chỉ là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top