Chương 1 người chết trong axit

Tôi tên là Phan Phước An, hai mươi lăm tuổi. Nghề của tôi là cảnh sát pháp y – người làm bạn với tử thi.
Người ta bảo công việc này lạnh lẽo, u ám, chẳng ai chịu nổi quá vài tháng. Nhưng với tôi, đó lại là cách duy nhất để tìm thấy sự thật.

Tôi không sợ máu, cũng chẳng sợ xác chết. Thứ làm tôi sợ... là sự im lặng. Im lặng của những người không thể lên tiếng kể về cái chết của mình.
Vì thế, tôi chọn thay họ nói ra, bằng từng vết thương, từng dấu vết nhỏ bé còn sót lại.

Người sống có thể nói dối, nhưng xác chết thì không bao giờ.
Và tôi – kẻ gầy gò, ít cười, luôn bị gọi là "người kỳ quái" – lại chính là kẻ lắng nghe họ rõ nhất.
Tôi đã quen với mùi tử khí.
Nhưng cái mùi nồng khét của axit, hòa lẫn với thứ hôi thối rữa nát của thịt người, vẫn khiến dạ dày tôi cuộn lên từng cơn.

Đêm đó, Bắc Kinh mưa lạnh. Tôi vừa bước vào phòng thí nghiệm ngầm bị niêm phong, hơi nước trắng xóa tràn ngập lối đi, mùi hóa chất xộc thẳng vào phổi. Chiếc bồn sắt khổng lồ đặt giữa phòng, bên trong loang loáng dung dịch vàng đục. Và trong đó... là một phần cơ thể người, tan chảy như sáp nến.

Tôi hít sâu, đeo găng, cúi xuống quan sát. Da thịt đã biến dạng, xương tan thành từng mảnh vụn. Chỉ còn sót lại vài chỗ sụn cứng, và một chiếc nhẫn bạc méo mó vương trên phần xương ngón tay.

"Đừng chạm vội." Một giọng nói trầm vang lên sau lưng tôi.
Tôi quay lại. Ánh đèn pin quét ngang qua, để lộ gương mặt quen thuộc mà tôi tưởng đã quên từ lâu.

Mạch Võ Quốc Đạt.

Anh mặc áo chống đạn, trên má còn lấm tàn tro từ cuộc đột kích trước đó. Ánh mắt anh tối như đêm mưa ngoài kia, vừa lạnh lùng vừa cảnh giác.

Tôi bỗng cảm thấy sống mũi cay cay. Bảy năm không gặp, người từng là bạn học, là... một mảnh ký ức tuổi trẻ, giờ lại đứng đây, giữa căn phòng đầy tử khí.

"Pháp y Phan Phước An?" – Anh gọi tên tôi, giọng khàn khàn, như thử xác nhận.

"Tôi." – Tôi đáp, khẽ gật đầu, cố giữ bình tĩnh.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong vài giây, rồi lại rời đi, như hai đường thẳng cắt nhau rồi tách biệt. Giữa chúng tôi không cần quá nhiều lời. Vụ án này đã đủ khiến tất cả phải tập trung.

Khám nghiệm hiện trường

Tôi lấy que thép, nhẹ nhàng gạt lớp dung dịch. "Axit sulfuric, nồng độ 90% trở lên. Kẻ thủ ác biết rõ cách pha chế, kiểm soát nhiệt độ. Không phải dân thường."

Quốc Đạt tiến lại gần, mắt nhìn chằm chằm vào cái xác tan rữa. "Thời gian tử vong?"

"Khoảng 36 tiếng trước. Nhưng..." – tôi ngẩng lên, ánh đèn hắt vào gương mặt tôi, làm nổi rõ quầng thâm – "... trước khi bị ngâm axit, nạn nhân đã chết. Có vết bầm tụ máu quanh thái dương. Bị đánh bằng vật cứng."

Một người lính trẻ đứng cạnh chúng tôi khẽ run lên, nuốt khan. "Trời ạ..."

Tôi thở dài. "Kẻ này không chỉ giết người. Hắn muốn xóa sạch dấu vết, đến tận cùng."

Quốc Đạt im lặng. Anh rút găng tay, bước ra một góc, nhìn bảng hóa chất rải rác trên bàn. Lọ thủy tinh, ống nghiệm, sổ ghi chép. Anh liếc qua vài dòng chữ viết tay.

"Công thức điều chế... liên quan đến dung môi hữu cơ. Có thể hắn làm trong ngành hóa học."

Tôi khẽ cười mỉa. "Hóa học cũng có thể biến con người thành quái vật, nếu rơi vào tay sai người."

Đôi mắt anh nhìn tôi, thoáng ngạc nhiên, rồi lại cúi xuống.

Cuộc gặp gỡ sau bảy năm

Khi công việc tạm ngừng, chúng tôi đứng ngoài hành lang, ánh đèn đỏ nhấp nháy. Nước mưa hắt qua khe cửa, lạnh buốt.

Anh châm thuốc, nhưng lại không hút, chỉ kẹp giữa ngón tay.
"Tôi không nghĩ sẽ gặp lại cậu ở đây."

Tôi cười nhạt. "Tôi cũng vậy. Nhưng tử thi thì chẳng bao giờ chờ đợi."

Anh khẽ liếc tôi, khóe môi nhếch lên một đường cong lạ lùng, vừa mệt mỏi vừa hoài niệm.

"An, cậu vẫn giống như trước."

Tôi siết chặt cuốn sổ tay, cố nén cảm xúc dâng trào. "Còn anh thì khác. Trưởng thành, lạnh lùng, và... xa lạ."

Anh không trả lời, chỉ nhìn xa xăm vào bóng đêm. Tiếng mưa rơi tí tách, tiếng còi xe cảnh sát vọng lại từ ngoài phố. Trong thoáng chốc, tôi thấy trong mắt anh không chỉ có bóng tối, mà còn có thứ gì đó khác – một vết thương chưa lành.

Manh mối đầu tiên

Khi chúng tôi quay lại hiện trường, K-ous – cậu hacker trẻ tuổi, đang gõ máy tính.
"Tôi tìm thấy camera an ninh bị xóa sạch. Nhưng ổ cứng còn lưu mảnh mã ẩn. Kẻ này cực kỳ chuyên nghiệp."

Đình Chính – bác sĩ tâm lý tội phạm – khoanh tay, ánh mắt sắc bén. "Nếu đã chọn phương thức hủy xác này, hắn không chỉ muốn phi tang. Đây là kiểu hành vi ám ảnh, có tính toán. Hắn có kiến thức hóa học, khả năng là người từng làm trong viện nghiên cứu."

Tôi rùng mình. Hình ảnh bồn axit vàng đục vẫn ám lấy tôi. Cái xác không còn nguyên hình dạng ấy như một lời cảnh báo: đây không phải vụ giết người đơn giản. Đây là lời tuyên chiến.

Quốc Đạt đứng thẳng, giọng trầm khàn vang lên, cắt ngang sự im lặng:
"Từ giờ, đội chúng ta chính thức truy tìm một kẻ biết biến hóa học thành vũ khí giết người."

Tôi nhìn anh, trong khoảnh khắc, lòng tôi dấy lên một dự cảm: vụ án này sẽ không chỉ cướp đi mạng sống của những kẻ vô tội, mà còn kéo chúng tôi vào vòng xoáy nguy hiểm – nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ còn trong gang tấc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove