Chương 4
Buổi chiều, nắng nghiêng xuống sân trường như một lớp mật ong loãng. Hàng cây trước dãy lớp 10A4 đung đưa, lá rụng vài chiếc chạm nhẹ xuống nền gạch. Không khí tan học luôn mang một mùi gì đó rất riêng — pha lẫn giữa bụi phấn, mồ hôi, và những câu chuyện còn dở dang.
Tôi thu dọn sách vở, kéo khóa cặp mà chẳng vội ra về. Cô bạn ngồi cạnh đã rời đi từ lâu, tiếng nói cười của các nhóm bạn nhỏ dần về cuối hành lang. Tôi ngẩng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời đang dần chuyển màu, trong vắt và êm dịu.
Ngày nào cũng thế, tan học, tôi thích nán lại một chút. Không phải vì có lý do gì đặc biệt, mà chỉ vì lúc ấy trường học trông yên tĩnh hơn hẳn. Không còn tiếng giảng bài, không còn tiếng bàn ghế kéo kèn kẹt. Chỉ còn tiếng gió thổi qua khung cửa và tiếng những bước chân xa dần.
Tôi rút cuốn sổ nhỏ trong ngăn bàn — cuốn sổ màu xanh nhạt, đã sờn ở góc. Trang giấy hôm nay vẫn còn trắng tinh. Tôi chống cằm, ngòi bút chạm nhẹ:
"Ngày thứ tư. Vẫn là buổi chiều nhiều gió. Mình thấy sân trường đẹp hơn mọi khi, chắc vì ánh nắng cuối ngày."
Tôi viết đến đây thì nghe tiếng gì đó lăn lộc cộc ngoài hành lang. Vài tiếng la ngắn, rồi im bặt. Chưa kịp phản ứng, một giọng nói vang lên rất gần:
— “Ê, cẩn thận kìa!”
Tôi ngẩng đầu. Một quả bóng rổ tròn, màu cam sậm, đang lăn thẳng về phía mình. Phản xạ đầu tiên của tôi là khựng lại, đôi mắt nhìn theo quả bóng đang lăn trên nền gạch nhẵn. Nó dừng lại ngay dưới chân tôi.
Tôi cúi xuống, định cúi nhặt, thì phía trước đã có người chạy tới. Áo sơ mi trắng, cổ áo hơi xộc xệch, vài sợi tóc dính mồ hôi. Cậu dừng lại, vừa thở vừa cười, nụ cười có chút lúng túng mà cũng rất tự nhiên.
— “Xin lỗi nha, bóng bị trượt tay mất.”
Tôi hơi ngẩn người. Mãi đến khi nhận ra là Tư Dương, tôi mới vội cúi xuống, nhặt quả bóng lên đưa lại.
— “Không sao đâu.” – Giọng tôi nhỏ hơn tôi tưởng, gần như tan vào tiếng gió.
Cậu nhận bóng, gãi đầu:
— “Cảm ơn nha. May mà không trúng ai.”
Cậu cười, ánh nắng nghiêng xuống đúng lúc ấy, hắt lên gò má cậu một vệt sáng nhạt. Còn tôi, chẳng hiểu sao tim lại đập nhanh đến mức khó chịu.
Khi cậu quay đi, bóng dáng cao gầy khuất dần sau khúc quanh hành lang. Tôi vẫn đứng đó, tay vẫn còn cảm giác ấm ấm từ lúc chạm vào quả bóng. Thật nực cười, chỉ là một va chạm nhỏ thôi, mà tim tôi lại phản ứng như thể vừa nghe một bản nhạc lạ.
Một lúc sau, tôi mới chậm rãi rời đi. Gió buổi chiều hắt vào mặt, mang theo mùi nắng nhè nhẹ. Tiếng giày chạm đất vang lên từng nhịp, nghe rõ cả tiếng lá khô kêu giòn dưới bước chân.
Trên đường về, tôi đi qua sân bóng rổ. Mấy cậu con trai vẫn đang chơi, tiếng cười nói vang vọng giữa không gian mở. Tôi thoáng nhìn thấy Tư Dương ở đó, áo trắng, tay giữ bóng, ánh mắt tập trung, từng chuyển động dứt khoát. Ánh nắng làm mồ hôi trên trán cậu sáng lấp lánh.
Tôi đứng lại một lát, không lâu, nhưng đủ để khắc vào tâm trí hình ảnh ấy — một buổi chiều có nắng, tiếng bóng rổ bật nhịp đều đặn, và cậu con trai với ánh nhìn kiên định như chẳng màng đến thế giới xung quanh.
Về đến nhà, tôi lại mở cuốn sổ nhỏ ra. Tay run nhẹ khi lật đến trang viết dở. Tôi viết thêm mấy dòng:
"Chiều nay, bóng rổ lăn đến bên chân mình. Có ai đó nói 'cẩn thận', giọng khàn nhưng ấm. Mình nghĩ, nếu chiều mai gió vẫn như hôm nay, chắc lòng mình cũng sẽ lại lặng đi một nhịp."
Tôi ngồi tựa lưng vào ghế, ngắm những dòng chữ vừa viết. Tự dưng thấy sợ — sợ mình đang bắt đầu thích ai đó mà chẳng biết tự khi nào. Nhưng rồi lại khẽ mỉm cười.
Tuổi mười bảy có lẽ là như vậy — chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, hay một quả bóng rổ lăn trúng chân thôi, cũng đủ để lòng mình xao động cả một buổi chiều dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top