Chương 3
Giờ ra chơi, hành lang tầng một bỗng dưng ồn ã hơn thường lệ. Những chiếc ghế gỗ kê ra sát cửa lớp, học sinh tụ tập thành từng nhóm, tiếng nói xen lẫn với tiếng cười. Không khí hệt như một buổi chợ nhỏ, nơi mỗi câu chuyện đều được kể đi kể lại, chẳng mấy chốc đã lan ra khắp dãy hành lang.
Tôi ngồi im ở bàn học, cằm chống lên cuốn sổ xanh mở dở. Bên ngoài cửa sổ, nắng xiên nghiêng qua giàn hoa giấy, để lại những chấm sáng rải rác trên nền gạch. Có lẽ chỉ mình tôi thấy, nắng hôm nay vàng hơn một chút, gió cũng dịu hơn.
Bỗng tiếng bạn bàn trên vọng xuống:
– Ê, biết tin gì chưa? Tư Dương lớp 10A1 hôm qua đá bóng ở sân trường, ghi liền hai bàn đấy!
Một loạt tiếng reo lên, như thể chiến công ấy cũng thuộc về cả bọn.
– Trời ơi, cậu ấy đá bóng giỏi thật sự luôn! – ai đó tiếp lời.
– Chưa hết đâu, nghe nói Toán cậu ấy cũng đứng top lớp đó. – giọng khác chen vào.
- Ừ, vừa học giỏi, vừa chơi thể thao hay, mấy cậu có thấy hôm qua cười không, nhìn… dễ thương cực!
Tiếng bàn tán rì rầm tràn vào tai tôi, nhưng tôi giả vờ cúi xuống trang giấy, ngòi bút di chuyển mà chẳng viết được chữ nào. Trong đầu chỉ có một cái tên cứ vang lên đều đặn: Tư Dương.
Thật lạ. Tôi vốn không mấy quan tâm đến những người được chú ý. Ở tuổi mười sáu, lũ bạn tôi dễ dàng thích một ai đó chỉ qua vài ánh mắt, vài câu chuyện thêu dệt. Còn tôi, dường như chưa bao giờ để lòng mình chao đảo vì thế. Nhưng chẳng hiểu sao, khi nghe nhắc đến cái tên ấy, tôi lại thấy lòng mình hơi xao động, như có tiếng gõ khẽ vào cánh cửa đang khép kín.
Một lúc sau, lớp học dần yên. Tôi mới ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Bên kia hành lang, nhóm học sinh lớp 10A1 vừa đi ngang qua. Giữa đám đông ấy, tôi lại thấy bóng dáng quen thuộc: áo sơ mi trắng, tay đút túi quần, bước chân nhịp nhàng không vội vã. Dù chẳng có gì đặc biệt, nhưng ánh mắt tôi vẫn vô thức dõi theo.
Chỉ vài giây thôi, bóng lưng ấy khuất dần về phía cầu thang. Tôi thở ra, khẽ khép cuốn sổ lại, chẳng viết thêm dòng nào nữa. Trang giấy hôm nay bỏ lửng, như chính cảm giác trong lòng tôi: không rõ ràng, không tên gọi, chỉ là một khoảng trống lặng lẽ nhưng cứ dần dần lan rộng.
Buổi trưa, khi sân trường vắng người, tôi quay lại chỗ ngồi quen thuộc. Nắng rót vàng lên mặt bàn, gió lùa qua song cửa. Tôi mở sổ, lần này viết thật chậm:
“Có lẽ mình không giống những người khác. Họ vui vẻ bàn tán, còn mình chỉ muốn lặng im. Nhưng vẫn vậy thôi, dù muốn lặng im, lòng mình lại không thể tránh khỏi gợn sóng nhỏ. Có thể… mình đã bắt đầu để ý nhiều hơn rồi.”
Tôi ngừng bút, nhìn hàng chữ ấy một lúc lâu. Rồi chậm rãi gấp cuốn sổ lại, cất vào ngăn bàn như cất một bí mật. Ngoài kia, hành lang tầng một lại vang tiếng trống báo hiệu giờ học mới. Mọi thứ quay về guồng quay thường nhật, chỉ có tôi biết rằng, trong lòng mình, một điều gì đó đang khẽ thay đổi
Âm thanh vang vọng trong hành lang tầng một vào mỗi sáng luôn đặc biệt. Tiếng bước chân gấp gáp của học sinh muộn giờ, tiếng cười đùa rộn rã, tiếng ghế bị kéo kèn kẹt từ trong lớp vang ra. Tất cả như một bản nhạc hỗn loạn nhưng lại quen thuộc đến mức người ta không để ý.
Tôi ngồi trong lớp, chỗ ngồi áp sát cửa sổ, đưa mắt nhìn ra khoảng sân rộng. Tán phượng vẫn còn sót lại vài chùm hoa đỏ, bị gió thu se se cuốn đi từng cánh một. Trong cuốn nhật ký nhỏ, tôi viết vài dòng:
"Mỗi ngày, mình đều bắt gặp điều gì đó nhỏ bé nhưng đáng nhớ. Ví dụ như hôm nay, cánh phượng cuối cùng cũng rời khỏi cành. Nghĩ mà thấy buồn, cứ như một mùa đã khép lại."
Viết xong, tôi khép cuốn sổ lại, đặt bút lên trang giấy kẻ ngang vẫn còn hằn vết chữ. Thói quen ghi chép lại từng chút một này khiến tôi thấy lòng nhẹ hơn, như có một nơi để cất giấu cảm xúc mà không sợ ai phát hiện.
Tiếng giảng bài của thầy vang đều đều phía trên bục giảng. Tôi hơi nghiêng đầu, ánh mắt bất giác rơi xuống dãy hành lang phía đối diện. Lớp bên kia, cửa sổ mở rộng, ánh nắng rọi vào. Dáng người cao lớn ấy tình cờ lọt vào tầm mắt.
Anh ấy ngồi gần cửa, nghiêng đầu viết gì đó. Tôi không thấy rõ mặt, chỉ thấy đôi vai rộng và dáng ngồi thẳng lưng. Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi, nhưng trong lòng tôi lại có một dòng nước lặng lẽ dậy sóng.
Tôi vội cúi xuống, giả vờ ghi chép bài. Nhưng lòng bàn tay nóng ran, trái tim đập nhanh như vừa chạy một quãng dài. Tôi không hiểu tại sao chỉ cần một thoáng nhìn, mình lại có cảm giác rõ rệt đến thế.
Chuông reo. Cả lớp xôn xao đứng dậy. Tôi vẫn ngồi yên, chậm rãi thu dọn sách vở. Khi bước ra hành lang, ánh sáng đầu thu chan hòa phủ xuống, vẽ nên một vệt dài trước chân. Ở đầu hành lang đối diện, tôi nhìn thấy anh ấy cũng đang ra khỏi lớp.
Khoảng cách ấy không quá xa, nhưng cũng chẳng đủ gần để tôi nghe rõ tiếng anh cười hay nói. Chỉ là giữa dòng người vội vã, dáng anh nổi bật hơn bất cứ ai khác.
Tôi dừng lại, vờ như chỉnh lại quai cặp. Thực ra chỉ để có thêm một chút thời gian. Ánh mắt lướt qua, rồi vội vã né tránh. Thứ cảm giác vụng trộm ấy khiến tôi như đang giấu một bí mật không ai biết.
Về đến chỗ ngồi, tôi lại mở cuốn sổ nhỏ:
"Hôm nay, mình đã nhìn thấy anh. Rất gần, nhưng vẫn quá xa. Có lẽ, khoảng cách của chúng tôi sẽ luôn như thế — một hành lang dài, một cái nhìn thoáng qua, và những dòng chữ lặng lẽ trong nhật ký này."
Ngòi bút ngừng lại. Tôi mím môi, bỗng thấy tim mình khẽ đau, nhưng cũng không muốn dừng viết. Bởi vì chỉ khi ghi lại, tôi mới chắc chắn rằng khoảnh khắc ấy thực sự tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top