CHƯƠNG 1: SỰ KHÁC BIỆT

Trong một tiết Hóa nọ, cô tôi đã giảng rằng "Các phân tử vì mỗi đứa mang một tính chất, vì khác nhau nên mới hút nhau, nên các phân tử mới có thể cùng tồn tại"

Câu nói ấy khiến tôi phải thật sự suy nghĩ hồi lâu, không chỉ là sự khác biệt của các phân tử mà là sự khác biệt của mỗi con người chúng ta - từ ngoại hình, vóc dáng đến quan điểm, tính cách và đó cũng là nét đặc biệt của mỗi người. Thế mới làm tôi lại nhớ đến đôi lúc tôi vẫn chê ngoại hình của mình hay sợ hãi, trốn tránh những nét tiêu cực trong tích cách của mình. Có lẽ chúng ta đã từng như thế: nhìn lên trên đầy ngưỡng mộ rồi ca thán "Người đời sao lắm giỏi giang" mà nhìn lại mình thấy ngán chết được. Tôi đùa tí thôi.

 Nhưng liệu những người mà ta vẫn cho là hạnh phúc hơn mình, đẹp hơn mình, học giỏi hơn mình, cởi mở hơn hay hàng ngàn thứ vượt trội mình ấy có thật sự là như vậy? Về bản chất khi công nghệ, khi xã hội ngày càng phát triển thì ngược ngạo làm sao, chúng ta càng cảm thấy xa cách. 

Chúng ta thu hẹp thế giới mình lại trong cái điện thoại hay laptop để những khi rảnh mỗi người trong chúng ta đều hay đăng bài lên đại loại như "những bữa cơm hạnh phúc", "những chuyến đi chơi vui vẻ",... Ý tôi không phải là đăng post là việc không nên đâu nhé, chắc chắn rằng đôi lúc ta vẫn cảm thấy rất hạnh phúc đến nỗi muốn chia sẻ để lan tỏa niềm vui ấy cho mọi người. Để rồi vừa lúc có mấy comments hợp ý nữa thì ôm điện thoại cười ha ha cả buổi sáng luôn ấy chứ.

Nhưng khoan đã bạn thân mến, chúng ta hãy ngẫm lại xem chúng ta đăng bài ấy để làm gì? Với mục đích gì và ta đang mong muốn điều gì? Điều đó sẽ giải thích cho hiện tượng tại sao trên các trang mạng đều đa số là những hình ảnh đẹp với những chuyến dã ngoại, phiêu lưu đầy hấp dẫn hay bữa cơm tối với 7 món mặn 1 món canh trong căn nhà đầm ấm với người yêu. Vậy mà ta lại rất ít thấy những công sức họ đã bỏ ra hay những cuộc cãi vã nên bỏ muối hay đường vô cái đống đồ ăn này để ra được một bàn đồ ăn xuất sắc nhường ấy. 

Quả vậy, cái chúng ta hay thấy là vẻ bề ngoài hào nhoáng mà những người đăng muốn chúng ta nhìn thấy. Nên nếu bạn dựa vào chúng để làm tiêu chuẩn hạnh phúc cho bản thân thì có lẽ cả đời này vẫn chẳng đoạt được đến trạng thái cuộc sống hàon hảo ấy đâu. Bởi lẽ bản chất cuộc đời là muôn hình vạn trạng: Không có đau khổ, không có bỏ công thì không có hạnh phúc và thành công.

Đôi khi thật sự ta phải thú nhận rằng nhìn cuộc sống người khác thấy thật yên bình, hạnh phúc và may mắn quá đỗi. Nhưng như tôi đã nói ở trên, những gì ta thấy chỉ là một phần của cuộc sống của họ . Nhưng xét cho cùng thì phải có trả giá thì mới có chuyện mừng rỡ đến rơi lệ khi đạt được ước mơ hay lúc có thể đi trên con đường mình mong muốn chứ. Khi ta hiểu như vậy thì có lẽ ta sẽ chú tâm đến cuộc đời mình hơn, chấp nhận rằng trong cái cuộc sống của mình còn nhiều khó khăn là bình thường, trong tính cách có chút ích kỷ, hướng nội hay ngoại hình hơi béo của mình thật chẳng đáng lo ngại cho lắm. 

Nếu mang lối nhìn như thế thì ta sẽ thấy cuộc đời đang dạy ta cách chấp nhận dù rằng nó rất khó cực kì luôn ấy tôi xin thề. Nhưng mỗi khi phán xét, chê trách những cái mình không hài lòng thì ta hãy dừng lại một tí thôi tôi hứa với bạn là một ít giây thôi và thử hỏi:" Vậy mình yêu ở bản thân, yêu cuộc đời này ở điểm nào?" Câu trả lời sẽ đến với bạn rất kì diệu đấy, bạn sẽ khám phá ra rằng thật ra bạn có những tính cách rất tuyệt mà hàng ngàn người vẫn luôn ngưỡng mộ như cách bạn ngưỡng mộ người khác vậy: Một khuôn mặt vui tươi, khiếu hài hước hay chỉ là kỹ năng cày truyện 7 tiếng liền cũng ngầu chứ nhỉ?

Trong  lĩnh vực tâm lí học cũng có cái gọi là "positive psychology" có nghĩa là chúng ta sẽ ngưng việc tìm kiếm những sai lầm để sữa chữa mà thay vào đó sẽ tập trung hơn vào những gì tích cực để cải thiện. Đó là một điều khiến tôi phải suy ngẫm bởi có lẽ bản chất của chúng ta là tập trung vào những gì tiêu cực như những nét mà ta không ưa, những người mà ta không thích và hơn cả thế. 

Đối với tôi thì khi xưa tôi cũng không thích cái tính hay lo xa, nghĩ nhiều hay khó ngủ các thứ của mình đâu và cũng lắm lúc ước ao đực như người này, người nọ. Chỉ có điều khi ngồi xuống trò chuyện với họ thì mới vỡ lẽ ra rằng họ cũng có rất nhiều những khó khăn riêng của mình mà họ cũng chẳng muốn đối diện. 

Tôi từng có cô bạn khá thân. Cô ấy làm lớp trưởng rất giỏi và mọi người vẫn luôn rất kính trọng cô vì cách đối nhân xử thế tuyệt vời cộng với tài ăn nói đầy cuốn hút. Phải nói là cô ấy như thỏi nam châm thu hút người khác luôn đấy nên nói chuyện với cô là không bao giờ thấy chán. Ấy vậy mà cô ấy còn là một mọt sách chính hiệu: Học cái gì cũng giỏi hay hỏi cái gì cũng biết. Tôi phải công nhận rằng vốn tri thức của cô đủ làm con người ta trầm trồ, cảm thán lại ghen tị không ngớt.

Còn dữ dằn hơn nữa là gia thế của cô thì kể ra phải khiến người nghe trợn tròn mắt: Bố là người Pháp còn mẹ thì là người Úc rồi họ định cư ở Việt Nam. Vậy nên đụng ngoại ngữ là thôi rồi, cô chém tiếng Anh, tiếng Pháp như chơi. Thêm việc nhà cô ấy còn giàu và bố mẹ thì lại rất thoải mái chuyện tiền bạc. Vậy nên khỏi cần hỏi tôi "Có ghen tị không?" vì câu trả lời chắc chắn là có rồi. Nhưng những vấn đề cô gặp thì lại cũng chẳng ít ỏi hơn ai.

Do vấn đề về sinh non nên cơ thể cô ấy từ nhỏ đã rất yếu ớt và nên những chứng bệnh hen, suyễn vẫn luôn đeo bám cô. Chưa hết, nhà cô ấy tuy giàu có là thật nhưng bố mẹ cô ấy theo kiểu hôn nhân chính trị nên nói về tình cảm gia đình thì lại chẳng có bao nhiêu. Với cả cô ấy còn bị mắc chứng mất ngủ trầm trọng nên mỗi ngày chỉ ngủ có khoảng 4 tiếng là nhiều. Đó là lí do cô đọc rất nhiều sách và tích lũy cho mình một kho tri thức phong phú.

Đằng sau mỗi người chính là một câu chuyện đấy các bạn thân mến. Lắm lúc chúng ta chỉ được nhìn thấy kết quả của những người thành công, giỏi giang nhưng lại chẳng hiểu được quá trình để đạt được thì họ đã phải nỗ lực bao nhiêu. 

Con người ta ai cũng có những điểm khác biệt của mình cả và có thể  chúng ta không giỏi bằng người khác hay vẫn luôn rất hâm mộ họ. Đều tốt cả nhưng hãy đừng tự ti. Hãy ngẩng cao đầu và sống với những gì mình là và bỏ ra công sức để theo đuổi những điều mà mình mong muốn thay vì chỉ ca thán "Sao người khác giỏi thế này?". Khi bạn đã đủ cố gắng hay bỏ ra đủ nhiều công sức như cách mà những người bạn hâm mộ đã trải qua, thì bạn sẽ được hưởng trái ngọt đó thôi. Vậy nên hãy cố lên nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top