Phiên ngoại 1: Khang Ninh (4)

Sau khi Chương Thừa Hãn trở về, ngày nào Khang Ninh cũng ở bên cạnh hắn, hắn đi tới đâu thì Khang Ninh sẽ theo tới đó, giống hệt như khi còn nhỏ.

Lúc Khang Ninh và Chương Thừa Hãn cùng nhau đi bái kiến Chương Cảnh Hành, Chúc Dung cũng ở Càn Minh cung. Biểu cảm của Chúc Dung cũng rất nghiêm túc, hình như đang thảo luận chuyện gì đó rất quan trọng, Khang Ninh tự giác rời đi.

Thái độ của Toàn công công lần này rất cứng rắn, không cho nàng chờ ở cửa nữa, có vẻ thật sự là chuyện quốc gia đại sự, không thể để nàng nghe xong rồi mới đi.

Sau khi hồi cung, Khang Ninh hỏi Thục quý phi có phải xảy ra chuyện gì hay không, Thục quý phi nhíu mày nhẹ nhàng trả lời: "Nghe nói là chín tộc Tây man liên minh, muốn tấn công Đại Khải."

Bọn chúng lại dám tới nữa?

Bọn người Tây man này quả thật là lớn mật, nghe tin Triệu lão tướng quân qua đời, Triệu gia quân cũng không còn dũng mãnh như năm đó thì dã tâm xâm chiếm lại nổi lên.

Đã nhiều ngày qua, bầu không khí trong cung rất áp lực, người nào cũng hết sức cẩn thận, đến Chương Thừa Hãn cũng trưng ra khuôn mặt lạnh lùng, Khang Ninh gặp được Chúc Dung mấy lần, hắn cũng cau mày, Khang Ninh đứng cách đó không xa cũng không dám tiến lên.

Vậy mà Chúc Dung lại chủ động đi tới, hành lễ rồi nhẹ giọng bảo nàng những ngày tới tốt nhất là đừng nên tới Càn Minh cung, còn tặng cho nàng bánh hoa mai mang từ ngoài cung vào nữa.

Vào một buổi tối nửa tháng sau, Khang Ninh đang nằm trên giường quý phi ở trong sân nhàm chán ngắm sao, Chương Cảnh Hành đột nhiên phá lệ tới Linh Lung Các.

Nghe thấy tiếng thái giám thông báo, Khang Ninh sợ tới mức lăn xuống đất rồi mới nhanh chóng bò dậy hành lễ.

Tâm trạng của Chương Cảnh Hành thoạt nhìn không tồi, còn đưa tay sờ đầu nàng bảo nàng bình thân.

Cung nhân dâng trà lên, Khang Ninh ngoan ngoãn ngồi bên cạnh.

Đây có lẽ là lần đầu tiên sau khi sinh ra Khang Ninh nhìn thấy Chương Cảnh Hành bước vào hậu cung, nếu người không có hai đứa con là nàng và hoàng đệ, nàng còn phải hoài nghi không biết phụ hoàng có phải có vấn đề gì rồi hay không.

Đương nhiên những lời này nàng chỉ dám nghĩ trong lòng, nàng còn muốn sống thọ một chút.

Phụ hoàng lần này tới là vì muốn tuyển phi cho Chương Thừa Hãn, phụ hoàng dặn mẫu phi phải chú tâm nhiều thêm một chút, rồi thảo luận cùng đại tiểu thư Triệu gia nữa.

Mẫu phi gật đầu vâng lệnh, phụ hoàng nghe xong thì rời đi.

Khang Ninh định ngày hôm sau sẽ đi nói cho Chương Thừa Hãn, nhưng ngày hôm sau lỡ ngủ quên mất, lúc thức dậy thì nghe cung nữ nói, Chương Thừa Hãn vừa cãi nhau ầm ĩ với phụ hoàng một trận, bây giờ đang bị phạt quỳ.

Khang Ninh: ?????

Đứa nhỏ này mấy năm không gặp gan cũng lớn lên không ít, còn dám cãi nhau với phụ hoàng.

Thục quý phi ngăn không cho Khang Ninh đi Càn Minh Cung, người nói với nàng chuyện lần này nàng không thể xen vào.

Cung nữ giữ cửa mồm năm miệng mười kể chuyện, Khang Ninh cũng nghe chuyện đến hồ đồ, có lẽ là bởi vì Chương Thừa Hãn biết được phụ hoàng muốn tuyển thái tử phi cho hắn, hắn liền đi chất vấn phụ hoàng vì sao không hỏi hắn mà đã tự ý quyết định, cứ thế mà ầm ĩ hết cả lên.

Trong lúc nóng giận Chương Thừa Hãn còn nhắc đến cả hoàng hậu nương nương, phụ hoàng cực kỳ tức giận, đuổi hắn ra ngoài, phạt quỳ gối trước cửa Phượng Tê Cung.

Lúc Khang Ninh tới, Chúc Dung cũng ở đó, hắn vẫn mặc một bộ y phục màu chàm, ôn nhuận như ngọc. Khang Ninh trốn ở đằng xa không dám tiến lên, đợi một lúc mới dám ló đầu nhìn ra, thấy Chúc Dung rời đi nàng mới bước tới.

"Hoàng tỷ lại tới thăm ta." Chương Thừa Hãn thấy nàng đến thì khẽ cười, hắn trước kia rất giống phụ hoàng, không thích cười, ngày nào cũng giữ khư khư cái vẻ mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi, nhưng lần này trở về rõ ràng đã thay đổi, cả người thoạt nhìn đã có chút sinh khí.

"Cô nương kia thật sự tồn tại sao?"

"Thật."

"Đệ thích nàng ấy?"

"Thích."

"Thích bao nhiêu?"

"Rất thích."

"Vậy nàng ấy có thích đệ không?"

"Có."

Khang Ninh nhìn Chương Thừa Hãn một hồi lâu, cảm thấy cô gái kia nhất định là một cô nương rất đáng yêu, người như vậy mới có thể khiến đôi mắt của đệ đệ nàng khi nhắc đến nàng ấy lấp lánh như những ánh sao vậy.

Lại qua mấy ngày, Chương Thừa Hãn được phong làm chủ soái, phái đi Tây man chinh chiến, Chúc Dung là quân sư.

Lúc Khang Ninh nghe thấy tin tức này, cả đoàn binh mã đã chuẩn bị khởi hành, phụ hoàng hành động rất nhanh chóng quyết đoán, toàn bộ người trong triều còn chưa phản ứng được thì việc này đã định rồi.

Khang Ninh nhận được tin tức thì một đường chạy đến thành lâu, cũng chỉ thấy được bóng dáng bọn họ lúc rời đi.

Người kia, cho dù ở bên trong hàng vạn người, nàng cũng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra.

Nhất định phải bình an trở về.

Khang Ninh đứng trên tường thành nhìn rất lâu, thẳng cho đến khi bóng người khuất dạng thì mới dời ánh mắt đi, vừa quay đầu đã thấy mẫu phi đứng bên cạnh.

Mẫu phi nói với nàng, Nam Quốc đã đưa thư qua đây, nói Nhị hoàng tử đã khởi hành đến đây bái kiến bệ hạ, Đông Nguyệt Quốc cũng nói rằng Tam hoàng tử cũng tới.

Phụ hoàng lấy cớ chiến sự căng thẳng cự tuyệt bọn họ.

Cũng đúng, đại chiến đang ở trước mắt, phụ hoàng làm gì còn tâm trạng mà mở tiệc.

Thục quý phi nghe vậy lạnh lùng cười một tiếng: "Đừng nói là chín tộc, cho dù là chín mươi tộc thì cũng phải diệt vong. Bệ hạ chẳng qua là không muốn nhìn thấy bọn họ mà thôi."

Lời của Thục quý phi quả không sai, nửa tháng sau tiền tuyến truyền đến tin chiến thắng, Chương Thừa Hãn liên tiếp đánh hạ ba tòa thành của Tây man.

Lại năm ngày trôi qua, lúc Khang Ninh đang cùng các cung nữ hái hoa đào, chuẩn bị làm rượu hoa đào thì có người tới bẩm báo Chương Thừa Hãn đã hạ được năm tòa thành.

Người kia trình lên cho pho phụ hoàng thư hàng mà thủ lĩnh chín tộc Tây man tự tay viết.

Nhưng bệ hạ ngay cả thư hàng cũng không thèm nhìn lấy một cái, xoay người bắn chết hai con chim, máu từ đầu chim nhỏ xuống đầm đìa.

Phụ hoàng tức giận.

Tuy rằng không biết vì sao phụ hoàng lại tức giận, nhưng Khang Ninh có thể cảm nhận được rõ ràng, phụ hoàng thật sự tức giận.

Phụ hoàng hạ lệnh cho Chúc Dung trong vòng mười ngày phải lập tức hồi kinh.

Hắn trở về vào sáng sớm ngày thứ chín, vừa trở về đã bị gọi vào Càn Minh cung, chưa tới một canh giờ, phụ hoàng đã vội vã xuất cung.

Chuyện phụ hoàng rời đi khiến triều đình chấn động, mẫu phi cũng hoảng sợ.

Mấy lão thần trong triều bị hành động này của phụ hoàng làm cho bàng hoàng mà sinh bệnh, phải ở nhà dưỡng bệnh liền mấy ngày. Hiện tại kinh thành không có hoàng đế cũng không có thái tử, chỉ có Chúc Dung cẩm thánh chỉ mới tạm thời ổn định được cục diện.

Lúc nghe Toàn công công đọc thánh chỉ Khang Ninh lặng lẽ suy nghĩ, nếu lúc này Chúc Dung cấu kết với võ quan trong triều, chiếm lấy kinh thành, truy sát bệ hạ....

Không thể nào, Chúc Dung chắc chắn sẽ không bao giờ làm ra việc này.

Chúc gia vốn chỉ là quan lại thuộc hàng ngũ phẩm, là phụ hoàng cho hắn cơ hội, là người coi trọng năng lực của hắn, mới khiến hắn chưa tới hai mươi tuổi đã ngồi lên được chức vị cao như vậy, Chúc Dung sẽ không phải là kẻ vong ơn phụ nghĩa.

Sau khi phụ hoàng xuất cung, chuyện đầu tiên mà Chúc Dung làm chính là cẩm túc Thục quý phi.

Lúc cấm quân vây quanh toàn bộ Linh Lung Các, Khang Ninh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, phải bám thật chặt vào khung cửa sổ mới có thể chống đỡ cho bản thân không gục xuống.

Khang Ninh thấy trong mắt mẫu phi ánh lên nét bi thương, đêm hôm đó mẫu phi uống rất nhiều rượu, nhốt mình ở trong phòng không chịu ra ngoài, lúc Khang Ninh đá văng cánh cửa đi vào, trong phòng bình rượu lăn lóc dưới sàn nhà, Khang Ninh chưa bao giờ nhìn thấy mẫu phi đau khổ như vậy.

Nàng đỡ mẫu phi lên giường, lại nghe thấy người lẩm bẩm trong miệng: "Uyển Nhi, hắn thật sự chưa bao giờ tin tưởng ta."

Khang Ninh vẫn luôn túc trực bên người đến giữa trưa ngày hôm sau, Thục quý phi mới tỉnh lại, sau khi tỉnh lại thì tuyệt nhiên không nhắc một chữ nào về chuyện thất thố hôm qua.

Chiều hôm đó lúc Khang ninh nhìn thấy Chúc Dung, nàng cầm nghiên mực thẳng tay ném về phía hắn, bảo hắn cút đi, âm thanh lớn đến mức khiến Thục quý phi đang nằm trong phòng cũng phải ngạc nhiên chạy ra.

Chúc Dung nhíu mày hỏi nàng làm sao vậy.

Khang Ninh cười lạnh, giang tay cho hắn một bạt tai, Thục quý phi kéo Khang Ninh ra sau nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi rồi bảo cung nữ đưa nàng vào phòng.

Khang Ninh trở về phòng thì cứ ngồi ở góc phòng cúi người ôm đầu gối, một lát sau, Thục quý phi vào phòng, đi đến trước mặt nàng ngồi xổm xuống.

"Để mẫu phi đoán xem, Ninh nhi của chúng ta tức giận đến mức này, hẳn là cảm thấy tên Chúc Dung kia lòng lang dạ sói, thừa dịp kinh thành vô chủ, ý đồ soán quyền đoạt vị đúng không?"

"Bây giờ hắn có thánh chỉ, lại cấm túc Quý phi, nếu hắn lại cùng võ quan hợp lực âm mưu đánh lén bệ hạ và Thừa Hãn..."

"Mẫu phi, đừng nói nữa!" Khang Ninh ngắt lời Thục quý phi, bịt tai lại không muốn nghe tiếp.

"Con đấy!" Thục quý phi hung dữ búng một cái lên trán Khang Ninh, dở khóc dở cười nói: "Ta đã bảo con xem ít thoại bản thôi, con xem trong đầu con cả ngày đều đang nghĩ cái gì vậy!"

Khang Ninh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Thục quý phi: "Nhưng mà... hắn quả thật đã vây Linh Lung Các lại... Mẫu phi hôm qua còn..."

"Cấm quân chỉ nghe mệnh lệnh của hoàng đế, sao hắn có thể điều động cấm quân được?" Thục quý phi nhìn bộ dạng đáng thương của Khang Ninh, giọng nói cũng dịu xuống: "Mẫu phi hôm qua đã làm con sợ rồi."

Không...  không phải chứ?

Nàng trách lầm hắn?

Sao sao sao sao có thể chứ... Nàng vừa nãy còn cho hắn một cái tát.

Nghĩ đến đây, Khang Ninh lại càng khóc to hơn, "Mẫu.. Mẫu phi, Khang Ninh sai rồi... Sau này... sau này con sẽ không bao giờ xem thoại bản nữa..."

Ngày hôm đó, Khang Ninh cơ hồ khóc tới mức suýt ngất đi trong lòng Thục quý phi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top