Chương 1.10
Chương Cảnh Hành đã một tháng không tới cung của Thái Hậu, còn ta cứ theo lẽ thường tới tìm Thái Hậu nói chuyện, chưa bao giờ nhắc đến tên của hắn.
Trên triều vẫn còn đang tranh luận việc lập Vân quý phi làm Thái Hậu, trong hậu cung Tống tần vì mang thai mà được thăng lên làm Tống cơ.
Ta cảm thấy Thẩm uyển dung cũng có thai, để cho công bằng thì cũng phải thăng chức cho nàng một bậc. Ta bảo với Chương Cảnh Hành rằng muốn thăng nàng làm quý nghi, hắn không đồng ý, vì thế ta hạ lệnh thăng nàng thành thuận nghi.
Thái hậu thở dài, nói rằng ta không nên làm như vậy.
Ta đáp làm hoàng đế thì mọi việc đều phải công bằng, hai người đều có thai, chỉ thăng chức cho một người thì quả là bất công.
Thái Hậu cười bảo đây chẳng giống như là lời mà ta có thể nói ra gì cả.
Bởi vì mùa xuân tiết trời lạnh giá, sức khỏe của thái hậu càng ngày càng kém, ta đi tìm thái y, thái y chỉ nói phải tĩnh dưỡng rồi lại tĩnh dưỡng, ta tức giận đập vỡ cả chén trà.
Trương ma ma cản ta lại, khuyên ta chớ có tức giận.
Ta tới Càn Minh cung tìm Chương Cảnh Hành, Toàn công công không cho ta đi vào, lại nhìn thấy Tống phi đi ra từ Càn Minh cung.
Đúng vậy, bây giờ nàng đã là Tống phi.
Nàng bảo ta rằng bệ hạ đang xử lý chính vụ, tạm thời không thể gặp ta, bảo ta nên về trước.
Ta cho nàng một cái tát, bắt nàng quỳ xuống, nàng không quỳ, vì thế ta lại cho nàng một tát nữa.
Ta thở phì phì trở lại Từ Ninh Cung, nói với thái hậu rằng Tống Chỉ Yên vô lễ với ta, thái hậu sờ đầu ta, trong mắt toàn là hiền hòa từ ái.
Sau đó ta bị cấm túc ở Phượng Tê cung nửa tháng.
Quả nhiên, mồm miệng của nam nhân đều là lừa thần gạt quỷ.
Có lẽ ta là hoàng hậu đầu tiên trong lịch sử Đại Tấn bị cấm túc vì đánh phi tử nhỉ?
Chi Dung véo một miếng bánh hoa quế rõ to cho vào miệng, nhân tiện đáp lời ta một câu, không phải.
Ta: "..."
Được rồi, do kiến thức của ta hạn hẹp.
Tóm lại là ta thật sự rất tức giận, tới mức trong lúc Toàn công công đến tìm ta mấy lần ta cũng không gặp hắn. Chi Dung khuyên ta cho hắn vào, nhỡ đâu thật sự có chuyện gì.
Ta đồng ý cho hắn vào, việc đầu tiên sau khi vào chính là quỳ xuống, hừ, hắn thích quỳ thì cứ quỳ đi, ta cũng mặc kệ hắn.
Thấy ta không để ý tới hắn, hắn còn bò đến bên chân ta, nói với ta rằng xin người đừng giận dỗi với bệ hạ, bệ hạ cũng có nỗi khổ riêng.
Ta cười bảo Chi Dung đuổi hắn đi.
Kỳ hạn nửa tháng vừa hết, ta lập tức chạy như bay tới Từ Ninh cung, khi thấy thái hậu vẫn còn khỏe mạnh ở đó thì thở phào nhẹ nhõm.
Thái Hậu cười cười giúp ta lau đi nước mắt trên mặt rồi với với ta rằng người đã từng hứa với ta sẽ sống lâu trăm tuổi, Tiểu Uyển Nhi của chúng ta còn chưa học xong làm thế nào để trở thành một hoàng hậu tốt, cho đến lúc ấy thì người sẽ không để bản thân xảy ra chuyện được.
Ta cật lực gật đầu, bảo bà nhất định không thể nuốt lời.
Tống phi càng ngày càng được sủng ái, tính tình cũng càng thêm kiêu ngạo, lúc vấn an buổi sáng nàng ta nhìn ai cũng không vừa mắt, đặc biệt là Trần Y Y.
Ta cảm thấy hẳn là do nàng không quen nhìn Trần Y Y ở cùng phân vị với nàng ta.
Cũng may ngày thường ta đối xử với các nàng cũng gọi là khoan dung săn sóc, thế nên cũng không bị ghét ra mặt như nàng ấy.
Trưởng tỷ nhắc nhở ta phải che chở tốt cho Thẩm thuận nghi, hai nàng có thai cùng một lúc, Tống phi chắc chắn coi nàng là cái đinh trong mắt.
Vì thế ngày nào ta cũng chạy qua chạy lại giữa Từ Ninh cung và Hoa Nhạc cung.
Mỗi khi ta ban thưởng cái gì cho Thẩm thuận nghi thì Tống phi cũng muốn, đến ăn cũng phải giống nhau.
Ta chẳng muốn so đo với nàng nên bảo Toàn công công mang đồ sang Đức Hinh cung.
Trần Y Y hỏi ta vì sao không sai Chi Dung đi, ta cầm cành liễu ném lên đầu nàng mắng nàng ngốc, nếu nàng ta động tay động chân trong đó rồi bắt ta gánh tội thì làm sao bây giờ.
Trần Y Y cười mắng ta ranh mãnh.
Ta cũng cảm thấy ta càng ngày càng thông minh.
Lúc ta nói với trưởng tỷ chuyện này, trưởng tỷ sờ đầu ta, nói ta trưởng thành rồi.
Ngày Thẩm thuận nghi sinh con, Tống phi gọi hết thái y bà mụ đến nói là mình bị động thai, Thẩm thuận nghi không có bà mụ, ta lo lắng đến mức đi tìm Chương Cảnh Hành, nhưng Toàn công công nói hắn đã xuất cung rồi.
Ta muốn vào Đức Hinh cung đoạt người, cấm quân không cho ta vào.
Được lắm, đến cấm quân mà Chương Cảnh Hành cũng phái đến cho nàng!
Cung nữ Song Nhi bên cạnh Tống phi còn bảo phòng sinh là nơi dơ bẩn, bảo ta ta tốt nhất đừng đi vào.
Ta cho nàng một cái tát rồi phạt nàng hai mươi đại bản, hỏi nàng ta người ta chỉ mỉ chăm sóc chín tháng mười ngày nay tính mạng nguy cấp như mành chỉ treo chuông, tại sao lại không thể vào nhìn?
Vào phòng sinh, thấy Thẩm thuận nghi đang nằm trên giường thống khổ giãy giụa, ta nắm lấy tay nàng, bảo nàng nhất định phải kiên trì.
Nói với rằng rằng ta đã cho người lôi tên thái y lang băm kia từ nhà hắn vào cung rồi.
Nàng nói: "Hoàng hậu nương nương, ta không cam lòng, ngày nào ta cũng phải trốn tránh chịu đựng Tống Chỉ Yên, nếu cứ như vậy chết đi ta thật sự không cam lòng, ta không cam lòng Hoàng Hậu nương nương!!!"
Rồi nàng lại nói sau khi nàng chết rồi, ta nhất định phải chăm sóc tốt cho con của nàng, không cầu phú quý suốt đời, chỉ cần sống tốt thôi là được.
Nàng nói đến khàn cả giọng, bàn tay bám lây tay ta đau muốn chết, như vậy vật vã đến nửa đêm, đứa bé cuối cùng cũng được sinh ra.
Ta không dám ôm nó, sợ nó bị thương, vì vậy bảo bà mụ ôm đến cho nàng xem, nói với nàng đây là một tiểu công chúa, nói với nàng đây là đứa trẻ đầu tiên trong cung, là hoàng trưởng nữ.
Nàng yếu ớt cười cười, muốn chạm vào đứa nhỏ, bàn tay ngừng ở giữa không trung rồi vô lực rũ xuống.
Một câu "đặt cho nó một cái tên đi" ta còn chưa kịp nói ra.
Ta nhẹ nhàng gọi tên nàng, nàng không đáp lại ta.
Ta đẩy nàng, nàng cũng không phản ứng.
Thái y đem mạch, kiểm tra động mạch cổ rồi nói với ta Thẩm thuận nghi đi rồi.
Ta nổi giận đùng đùng, cái tên lang băm này!
Ta cảm thấy phải cho Tống phi tỉnh táo lại một chút, nói cho nàng ta rằng hậu cung này vẫn còn có ta, ta rất lợi hại!
Còn chưa đi đến Đức Hinh cung, ta đã bị Trương ma ma lôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top