Chương 5: Ở chung?
Sáng sớm hôm sau,Vĩ Kiện vừa tập thể lực xong ,vừa tắm xong, anh ngồi tựa vào đầu giường, khăn vẫn vắt trên cổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn trần nhà.
Khoảnh khắc hôm qua Phái Ân hỏi:
"Anh đang tán tỉnh em à?Mối quan hệ giữa chúng ta là gì?"
vẫn quấn lấy tâm trí anh như một sợi dây mềm quấn quanh cổ tay — vừa đau vừa vui, vừa bất lực vừa muốn giữ lại.
Điện thoại trên tủ đầu giường rung lên.
Anh liếc nhìn màn hình —
Đạo Diễn****.
Giờ này?
Đoàn phim chắc có chuyện gì rồi.
Anh trượt ngón tay nhận cuộc gọi.
"Giang tiên sinh, cậu đang rảnh chứ?"
"Có chuyện gì vậy đạo diễn?"
Giọng tươi có hơi... gian gian vang lên:
"Giang Hành, tôi có đề xuất mới cho hai người."
"Ừ?"
"Để thuận tiện cho việc tập kịch bản, làm quen với cảm giác cặp đôi"
Giọng đạo diễn kéo dài đầy ẩn ý.
"Tôi quyết định bố trí hai cậu ở chung căn hộ của đoàn phim."
Giang Hành thẳng người dậy.
"...Ở chung?"
"Phải. Một căn hộ hai phòng.Một phòng cho Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt ở chung .Một phòng cho cậu và Lý Phái Ân ở chung. Giúp hai người tiện tập cảnh, tiện xây dựng tương tác bạn diễn, và nhất là—"
Đạo diễn nhấn giọng, như cố tình:
"—giúp cậu giảm cân. Tôi nghe người ta bảo cậu quyết tâm ghê lắm."
Ban quản lý đã sắp xếp. An ninh 24/7, bảo mật tuyệt đối."
Giang Hành nghẹn một nhịp.
Tên trợ lý chết tiệt nào đi rêu rao vậy?
"...Cậu không đồng ý à?"
Vĩ Kiện bật cười nhỏ:
"Đạo diễn... quá hợp ý tôi rồi."
Anh nhắm mắt, cố giữ giọng bình thản:
"Phái Ân... đã biết chưa?"
"Tôi mới gọi cho cậu ấy lúc nãy. Phản ứng..."
Đạo diễn bật cười đầy ẩn ý.
"Cũng thú vị lắm."
Tim Giang Hành đập mạnh một nhịp không kịp phòng bị.
"Cậu ấy nói gì?"
"Cậu ấy bảo... để cậu quyết định."
"Cái đó tự cậu đi mà hỏi cậu ấy."
Giang Hành siết nhẹ điện thoại.
Tức thật.
Chỉ một câu vậy mà làm lòng anh cuộn lên như có lửa.
Phái Ân lúc nào cũng né tránh, thu mình, giữ khoảng cách — nhưng chỉ cần một câu "để anh ấy quyết định", như thể cậu đang mở hé một cánh cửa mà chính cậu không nhận ra.
Đạo diễn tiếp:
"Ngày mai dọn vào nhé. Chung cư *** tầng 18. Tất cả chuẩn bị sẵn rồi."
"Được." – Giang Hành trả lời không do dự.
Đạo diễn cười:
"Cậu nói nhanh vậy, tôi khỏi lo rồi. Hợp tác vui vẻ nhé, Giang tiên sinh."
Cúp máy.
Căn phòng rơi vào im lặng.
Giang Hành tựa lưng vào giường, tay vuốt cằm, nụ cười chậm rãi hiện lên — kiểu nụ cười kín đáo nhưng sâu, giống ánh mắt anh dành cho Phái Ân lúc cậu không nhìn.
Ở chung với Phái Ân.
Một tháng, hai tháng, hoặc hơn.
Khoảng cách mà cậu luôn né...
Anh sẽ thu nhỏ lại từng chút một — nhưng nhẹ nhàng, để cậu không thấy sợ.
⸻
Phía bên kia – Phái Ân
Phái Ân ngồi trên ghế sofa của căn hộ nhỏ, điện thoại vẫn còn sáng màn hình. Cuộc gọi với đạo diễn vừa kết thúc, nhưng tim cậu vẫn đập mạnh như bị ai đẩy vào nước.
Ở chung...
Với Giang Hành.
Cậu ôm gối, rẩu môi nhỏ đến mức chính mình cũng không nhận ra.
Không phải không muốn...
Chỉ là... ở chung thì...
... sẽ nhìn thấy anh ấy mỗi ngày.
Nghe thấy tiếng anh ấy, thấy anh ấy thở, thấy anh ấy tập thoại, thấy anh ấy cười, thấy anh ấy... quan tâm.
Cậu lắc đầu thật mạnh.
Không được!
Giang Hành cứ tốt như vậy... cậu sẽ rối hơn nữa.
Điện thoại lại sáng — tin nhắn đến.
Là từ Giang Hành:
→ "Ngày mai anh đến đón em."
Tim Phái Ân giật mạnh.
Cậu chạm màn hình, gõ một dòng:
→ "Không cần đâu, em tự—"
Chưa kịp gửi, tin nhắn mới đã đến:
→ "Em không phải làm gì cả. Chỉ cần mở cửa."
Phái Ân:
"..."
Cậu kéo chăn che mặt, hai tai nóng đến mức muốn bốc khói.
Ở chung kiểu này...
Ngày mai thôi thôi cũng đủ khiến cậu mất ngủ rồi.
Nhưng trong lòng lại có một góc nhỏ, rất nhỏ...
vui đến mức không đậy lại được.
⸻
Ngay hôm sauđó, anh lái xe đến đón Phái Ân.
Phái Ân mở cửa bước ra, đeo balo nhỏ, tay kéo vali.
Gầy đi, mắt còn hơi quầng.
Vĩ Kiện nhìn mà lòng mềm hẳn:
"Em gầy đi nữa rồi."
"Do quay nhiều thôi..." Phái Ân cười gượng.
Vĩ Kiện lấy vali từ tay cậu, đặt vào cốp.
"Đừng cười cho qua chuyện."
Phái Ân ngạc nhiên.
Vĩ Kiện cúi xuống gần, giọng trầm nhẹ:
"Em ở cùng tôi rồi."
"Lo cho em... là chuyện của tôi."
Cửa xe đóng lại, ánh nắng nghiêng qua cửa kính hắt lên gương mặt hai người.
Một tháng quan tâm qua tin nhắn.
Một buổi tối đi ăn, đi dạo bên hồ.
Và hôm nay—
Hai người dọn về ở chung.
Câu chuyện của họ...
bắt đầu thật sự từ khoảnh khắc này.
_____\\_\______
Mình xin phép đổi tên từ Vĩ Kiện sang Giang Hành cho các bạn nghe đỡ lạ lẫm nhé😅
──────────────────
Tới nơi—
Nắng nhẹ như được ai điều chỉnh bớt độ gắt, chỉ chiếu đủ để hành lang chung cư sáng lên một màu vàng ấm.
Phái Ân kéo vali theo sau, tim đập từng nhịp như trống nhỏ.
Không phải vì căn hộ mới.
Mà vì người đàn ông đang đi trước vài bước — Giang Hành.
Anh mặc áo phông đen, khoác áo sơ mi mỏng bên ngoài, tay một mạch mở cửa bằng thẻ từ mà chẳng nhìn lại xem cậu có theo kịp không.
Nhưng Phái Ân biết... anh ấy đang chờ.
Bởi mỗi khi khoảng cách giữa họ xa hơn nửa mét, Giang Hành lại chậm bước lại.
Cửa tách mở.
Căn hộ số 1807 bật sáng bởi đèn cảm ứng.
Không gian rộng, sáng, sạch bất ngờ:
• Sàn gỗ mới
• Phòng khách tối giản
• Bếp mở
• Ghế sofa màu kem
• Hai phòng ngủ hai bên
Không khí có mùi của căn hộ vừa dọn xong — phảng phất gỗ mới, sạch sẽ và hơi lạnh của điều hoà.
Nhưng tất cả những thứ đó đều mờ nhạt so với một điều:
Hai người họ đứng quá gần nhau.
Phái Ân bước vào đầu tiên.
Giang Hành theo sau, chậm hơn nửa nhịp — như cố ý giữ khoảng cách vừa đủ để không làm cậu sợ, nhưng cũng không xa đến mức cậu quên sự tồn tại của anh.
Vừa đặt vali xuống, Phái Ân hít một hơi:
"Chỗ này... sạch vậy sao? Có người dọn à?"
"Ừ." Giang Hành đáp, giọng lười mà trầm.
"Đoàn phim thuê người chuẩn bị từ tối qua. Đạo diễn nói để em đến là vào ở được luôn."
Cậu gật đầu.
Vì không biết phải nói gì.
Không biết phải nhìn vào đâu.
Không biết phải làm gì với đôi tay đang hơi run.
Vì đây là... không gian chung của cả hai.
Một tháng? Hai tháng? Hay dài hơn?
Chỉ nghĩ vậy thôi mặt đã nóng.
Phái Ân quay đi, cố bình thản kéo vali vào phòng bên trái.
Nhưng bước chưa đến cửa, Giang Hành đã nói, nhẹ nhưng đủ chặn lại:
"Phòng đó... giường hơi cứng."
"Ừm... không sao."
"Phòng bên phải giường mềm hơn, ánh sáng cũng đẹp hơn. Em ở phòng đó đi."
Phái Ân quay lại, nhíu mày:
"Anh... thử rồi à?"
"Ừ."
"...Anh thử giường lúc nào?"
Giang Hành nhún vai như việc đó là bình thường:
"Sáng nay. Anh đến trước em hai tiếng."
Phái Ân:
"..."
Cậu bị nghẹn một nhịp.
Một người... đến sớm hai tiếng để kiểm tra giường ngủ cho mình?
Ai làm vậy với người... chỉ mới quen một tháng?
Phái Ân bối rối quay mặt đi:
"Anh quan tâm hơi quá rồi đó."
Giang Hành tiến lại gần một chút.
Không chạm vào cậu, chỉ đứng sau lưng một khoảng bằng đúng hơi thở.
"Quan tâm vừa đủ."
Tiếng anh thấp, như được đặt cố ý vào ngay sau gáy cậu.
"Em cứ yên tâm dùng."
Tim Phái Ân muốn rơi ra ngoài áo.
Để tránh bị nhìn thấy đôi tai đỏ, cậu kéo vali sang phải luôn — nhanh đến mức như đang chạy trốn.
Giang Hành nhìn theo, khẽ cười.
Cái kiểu cười im lặng nhưng mang vẻ hài lòng.
⸻
Trong phòng ngủ của Phái Ân
Cậu đặt vali xuống, nhìn căn phòng sáng sủa:
Giường trắng, rèm trắng, ánh sáng vàng nhạt từ cửa sổ lớn.
Cậu đưa tay lên ngực.
"Bình tĩnh... bình tĩnh..."
Giọng nhỏ đến mức như nói với chính trái tim mình.
Nhưng vô ích.
Bởi lúc cậu vừa mở cửa tủ quần áo, tiếng gõ cửa vang lên cốc cốc.
"Phái Ân."
Giọng Giang Hành.
"Gì... gì vậy?"
"Anh muốn hỏi em một chuyện."
Cậu mở cửa hé ra.
Giang Hành đứng đó, một tay bỏ túi, mặt bình thản nhưng mắt thì không giấu được nét nghiêm túc ẩn dưới.
"Chúng ta sống chung... có điều gì khiến em không thoải mái không?"
Câu hỏi đơn giản.
Nhưng lòng Phái Ân đột nhiên mềm đi một đoạn.
"...Không."
Cậu đáp.
"Chắc chứ?"
Giang Hành hơi nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt cậu.
"Một tháng dài lắm."
"Em... ổn."
"Ừ."
Giang Hành gật, ánh mắt dịu đi rõ rệt.
Anh quay đi như sắp rời —
Nhưng bước chân lại khựng lại.
Anh quay lại, nhìn cậu một cái rất sâu.
"Phái Ân."
"Dạ?"
"Nếu có chuyện gì... dù là nhỏ nhất."
Giọng anh chậm, trầm, từng chữ rõ như chạm vào người đối diện.
"Nói với anh."
Khóe mắt Phái Ân hơi run.
Cậu cắn môi.
"...Em biết rồi."
Giang Hành im vài giây, như muốn nói thêm điều gì.
Nhưng cuối cùng anh chỉ đưa tay nâng nhẹ dây áo khoác trên vai cậu, chỉnh lại để nó không tuột xuống.
Một hành động đơn giản, nhưng lại quá nhẹ... quá dịu... đến mức tim Phái Ân muốn phát run.
Giang Hành nói khẽ:
"Đi thay đồ đi. Trưa nay anh nấu."
"Anh biết nấu ăn?"
Phái Ân bật thốt.
Giang Hành nhún vai:
". Ăn đồ ngoài hoài... không kinh tế."
Anh ngừng một chút, mắt dừng trên mặt cậu.
"Với lại... em ăn được bao nhiêu đâu."
Mặt Phái Ân nóng bừng.
Giang Hành bước đi trước, để lại cậu một mình với gương mặt đỏ như trái cà chua và trái tim đang đập loạn như trống festival.
———
Phòng bếp của căn hộ không lớn, nhưng sạch, sáng và gọn đến mức... y hệt tính cách Giang Hành:
không thừa, không rối, nhìn vào là biết chủ nhân của nó nghiêm túc thế nào.
Phái Ân đi ra từ phòng ngủ, tóc hơi ẩm vì mới rửa mặt.
Áo phông trắng mỏng, quần thể thao xám.
Tất cả quá bình thường... vậy mà Giang Hành vừa thấy đã khựng lại nửa giây.
Anh quay mặt đi nhanh, mở tủ lạnh như thể đang tìm cả vũ trụ ở trong đó.
"Anh... thật sự biết nấu ăn?"
Phái Ân hỏi, ngồi xuống ghế bàn ăn nhưng mắt thì vẫn lén nhìn anh từ phía sau.
Giang Hành không xoay lại, chỉ trả lời bằng giọng trầm lười như mọi khi:
"Biết chút. Hôm nay ăn đơn giản thôi. Em... không ăn cay được,anh cho ít ớt thôi nhé?"
"Được. Nhưng anh thích ăn cay mà giờ vì em mà đổi khẩu vị , anh có thấy phiền không?"
Phái Ân buột miệng, rồi mới nhận ra mình nói hơi quen quá.
Giang Hành bật cười nhẹ, lần này quay lại nhìn thẳng cậu:
"Em quan tâm anh à?"
Phái Ân ngồi thẳng lưng, tai đỏ lên:
"Em chỉ... nhắc thôi."
"Ừ."
Giang Hành đáp như thể đã nhận được câu trả lời mình muốn.
⸻
Khung cảnh bếp bắt đầu có hơi ấm.
Giang Hành rửa rau, thái thịt, xào nấu rất thuần thục.
Không hề giống một diễn viên nổi tiếng... mà giống người đã quen với việc tự chăm mình từ lâu.
Phái Ân chống cằm nhìn anh, càng nhìn càng thấy... không hiểu sao cái bóng lưng đó lại khiến tim mình hơi thắt lại.
Giang Hành hỏi mà không quay lưng:
"Nhìn anh làm gì? Sợ anh bỏ muối thay đường à?"
"...Không có."
Phái Ân quay mặt đi, nhưng miệng lại vô thức cười.
Mùi hành phi, mùi tiêu, mùi thịt bốc lên thơm đến mức cả căn bếp ấm hẳn.
Giang Hành bưng bát canh ra, đặt trước mặt Phái Ân:
"Không cay. Cái này em ăn được."
Phái Ân ngước mặt lên, mắt mở to:
"Anh... nấu riêng?"
"Ừ."
"Tại sao?"
Giang Hành ngồi xuống đối diện, chống một tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía cậu.
"Vì em ăn cay kém. Anh để ý từ hôm đi ăn lần trước rồi."
Phái Ân:
"...Anh để ý nhiều vậy luôn?"
Giang Hành nhìn thẳng vào mắt cậu.
Một giây, hai giây... lâu hơn mức xã giao.
"Ừ. Em nghĩ anh không để ý sao?"
Tim Phái Ân lỡ mất một nhịp.
⸻
Trong bữa ăn
Hai người ngồi đối diện nhau.
Không gian vừa đủ nhỏ để mỗi cử động đều trở nên rõ ràng hơn mức bình thường.
Phái Ân ăn một miếng, khựng lại:
"Ngon thật."
Giang Hành chống cằm:
"Vậy ngày mai anh nấu nữa."
"Ờ... tuỳ anh."
Giang Hành cười:
"Không phản đối nghĩa là đồng ý."
Phái Ân cúi xuống ăn tiếp, nhưng môi khẽ mím để giấu nụ cười.
Không khí dễ chịu đến mức... giống như cả hai đã sống chung từ rất lâu.
⸻
Khoảnh khắc bất ngờ
Khi Phái Ân với tay lấy bình nước, cậu xắn ống tay áo lên , để lộ cổ tay trắng mảnh với vài vết mờ — vết stress, vết tập luyện, vết cũ như bị bóc lột.
Giang Hành nhìn thấy.
Động tác anh dừng hẳn, mắt trầm xuống.
"Cái này..."
Anh chỉ vào cổ tay cậu.
Phái Ân vội kéo tay áo xuống:
"Không đáng để nhắc."
"Đối với anh thì đáng."
Giang Hành nói rất chậm.
"Em chịu nhiều vậy mà còn phải một mình..."
"Giang Hành."
Phái Ân cắt lời, giọng nhỏ.
"Đừng nhìn em kiểu đó."
"Kiểu nào?"
"Kiểu như anh... sắp lao tới gánh hết mọi thứ thay em vậy."
Giang Hành im.
Không cười.
Không phủ nhận.
Chỉ nhìn cậu, thật lâu.
Cuối cùng anh nói:
"Có gì sai khi anh muốn vậy?"
Phái Ân cúi đầu, thì thầm:
"Chúng ta đều là đàn ông mà...anh...quan tâm em nhiều như thể chúng ta yêu nhau vậy."
Giang Hành đáp ngay, giọng thấp đến mức gây tê sống lưng:
"Thì sao? Em nghĩ anh quan tâm em vì em là đàn ông à?"
Phái Ân ngước mắt lên, đôi mắt hơi run.
"Vậy... vì gì?"
Giang Hành nhìn thẳng vào cậu, không né tránh, không che giấu nữa.
"Vì em là em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top