Chương 4: "Quan hệ giữa chúng ta... rốt cuộc là gì?"
Sau hôm đó, khi cả hai chia tay ở bãi giữ xe, Phái Ân cúi đầu chào, quay người rời đi. Cậu cứ nghĩ sẽ không có thêm gì nữa.
Nhưng chưa đầy mười phút sau—
Tin nhắn WeChat:
Hứa Vĩ Kiện:
Về đến nhà chưa?
Phái Ân giật mình.
Cậu gõ lại, hơi bối rối:
Phái Ân:
Rồi... anh thì sao?
Tin nhắn gửi đến gần như ngay lập tức, cứ như Vĩ Kiện luôn cầm điện thoại chờ sẵn:
Hứa Vĩ Kiện:
Mới vào thang máy.
Sàn hành lang hôm nay trơn thật.
Lần sau đừng đi nhanh.
Té nữa thì tôi bắt em đứng yên một chỗ cho đến khi tôi đến.
Phái Ân đọc xong đỏ cả tai.
...Ai nói kiểu đó chứ?
Đêm đó, hai người nhắn qua lại đến gần hai giờ sáng. Chuyện phim, chuyện ăn, chuyện cậu nuôi mèo, chuyện anh từng trốn khỏi lớp quản trị doanh nghiệp... Không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết:
Mỗi tin nhắn gửi đi, đều mang một chút rung động khó nói.
Và rồi chuyện đó lặp lại—
Ngày nào Vĩ Kiện cũng nhắn.
Sáng:
"Dậy chưa?"
"Ăn sáng chưa?"
"Gửi tôi hình cái em đang ăn."
Trưa:
"Đang ở trường quay à?"
"Mệt thì ngủ chút đi."
"Trời nắng, nhớ mang nước."
Tối:
"Hôm nay sắc mặt em không tốt."
"Thiếu ngủ à? Đừng thức khuya nữa."
"Nếu mệt quá thì gọi tôi."
Lúc đầu Phái Ân còn thấy ngại.
Nhưng rồi thành thói quen.
Thậm chí có ngày cậu vô thức... chờ tin nhắn của anh.
Còn Vĩ Kiện?
Anh thì nhớ cậu đến mức mỗi lần điện thoại rung là nhìn nhanh như phản xạ.
Một tháng trôi qua như vậy.
──────────────────
Buổi ăn tối –
Tối hôm đó, sau một ngày thử phục trang, Vĩ Kiện đề nghị:
"Đi ăn không? Tìm gì nhẹ bụng thôi."
Phái Ân nghĩ anh muốn ăn thanh đạm, ai ngờ—
Khi menu đưa đến, Vĩ Kiện nói với nhân viên:
"Cho chúng tôi đồ ít dầu mỡ. Tôi đang giảm cân."
Phái Ân ngẩng lên:
"Anh giảm cân...?"
Vĩ Kiện gật đầu, rất tự nhiên:
"Ừ. vì Thẩm Văn Lang Vai này đứng cạnh em phải hợp. Đẹp thì mới xứng."
Phái Ân muốn phản bác nhưng tim đập một cái thật mạnh.
Ăn xong, hai người cùng đi dạo quanh hồ vì trời đã dịu lại.
Không phải hồ lớn, nhưng vắng người. Ánh đèn vàng trải xuống mặt nước thành từng gợn sáng mềm, tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa qua hàng cây.
Phái Ân đi chậm dần, mắt dõi theo những vòng nước loang ra, đôi vai gầy hơi rung khi gió lướt qua.
Vĩ Kiện nhận ra ngay.
"...Sao trông em buồn vậy?"
Phái Ân im.
Một lúc lâu sau mới khẽ thở ra:
"Anh nhìn ra à?"
"Rất rõ."
Cậu bặm môi, giọng nhỏ như tan vào tiếng gió:
"Không có gì đâu... chỉ vài chuyện nhỏ thôi."
"Chuyện nhỏ mà khiến em tụt tinh thần từ lúc casting đến giờ à?"
Vĩ Kiện nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt không giễu cợt, chỉ là lo lắng rất thật.
Phái Ân cúi gằm, ngón tay siết chặt dây túi áo khoác.
"Chuyện riêng của em. Em tự giải quyết được."
Gió đêm khẽ lật vài sợi tóc trên trán cậu.
Khoảnh khắc ấy—trông cậu cô độc đến đau lòng.
Vĩ Kiện dừng bước.
Anh xoay người, đặt tay lên vai Phái Ân, giọng trầm nhưng mềm đến lạ:
"Phái Ân."
Cậu ngước lên.
Ánh mắt anh không sắc bén như buổi casting, không còn vẻ công việc hay khoảng cách.
Chỉ còn lại sự dịu dàng, đủ để khiến người ta muốn dựa vào.
"Em không cần chịu đựng một mình."
"Nếu mệt... nói với tôi."
"Tôi sẽ không để em bị ép đến đường cùng."
Phái Ân hơi khựng lại. Sống mũi cay lên một nhịp rất nhẹ nhưng đủ khiến tim cậu bóp thắt.
"...Anh quen em chưa được bao lâu."
"Không cần lâu."
Giọng Vĩ Kiện trầm thấp như lời hứa:
"Chỉ cần là em."
Rồi anh cúi xuống một chút, gần hơn:
"Ngoan. Nói cho tôi nghe đi?"
Tim Phái Ân đau mềm như bị chạm đúng chỗ yếu nhất.
"Em... không có gì đâu Giang Hành."
Cậu nhẹ nhàng gạt tay anh khỏi vai mình, quay đi.
Vĩ Kiện hơi sững lại.
Anh bước nhanh để bắt kịp cậu.
"Phái Ân... em không tin tôi sao?"
"Không phải."
Cậu dừng lại dưới ánh đèn, bóng kéo dài trên vỉa gạch.
"Chỉ là...."cậu im lặng,cổ họng như ứ nghẹn
Vĩ Kiện nhìn cậu rất lâu.
"Em không cần nói hết."
Anh chậm rãi, từng chữ như sợ làm cậu hoảng:
"Chỉ cần cho tôi biết... em đang không ổn. Vậy thôi."
Phái Ân lắc đầu, mắt cụp xuống:
"Em ổn mà."
"Em không ổn."
Anh nói ngay, không hề do dự.
"Nếu chuyện đó khiến em sợ đến mức không dám nói... càng phải để tôi biết."
Phái Ân khựng một giây.
Rồi cậu nở một nụ cười rất mỏng, rất buồn:
"Giang Hành... có những chuyện nói ra cũng chẳng thay đổi được gì.
Vậy nên... đừng hỏi nữa. Được không?"
Lời từ chối nhẹ mà như kéo một đường lạnh trong ngực Vĩ Kiện.
Anh muốn nắm tay cậu lại.
Muốn ôm cậu một cái.
Muốn nói rằng: "Cứ dựa vào tôi."
Nhưng Phái Ân đứng đó, nhỏ bé và dè dặt như một con nai sắp chạy trốn.
Vĩ Kiện chỉ thở khẽ, nuốt xuống tất cả những điều anh muốn nói.
"...Được."
Anh đáp, giọng thấp.
"Nhưng em nhớ cho kỹ. Dù em có đẩy tôi ra bao nhiêu lần... tôi vẫn sẽ ở đây."
Phái Ân hơi giật mình.
Cậu quay đi
Gió ven hồ thổi nhẹ, mang theo mùi nước sông và hơi lạnh lướt qua cổ áo.
Phái Ân đi chậm lại, từng bước như mất hồn. Ánh đèn đường phản chiếu lên đôi vai gầy khiến dáng cậu càng thêm mong manh.
Hứa Vĩ Kiện nhìn từ phía sau mà lòng như có bàn tay bóp lấy.
Cậu im lặng quá.
Biểu cảm cũng kìm nén quá.
Anh không muốn cậu phải tự chịu đựng mọi thứ như vậy.
"Em sao thế?" – Vĩ Kiện hỏi, giọng trầm và rất nhẹ.
Phái Ân khẽ nghiêng đầu, đôi mắt cụp xuống tránh ánh nhìn của anh.
"Không sao. Em chỉ... hơi mệt chút thôi."
Vĩ Kiện nhìn rõ từng chuyển động nhỏ — bàn tay cậu vô thức nắm lại, môi mím lại, hơi thở nặng hơn.
Không có gì gọi là "không sao".
Anh dừng bước, xoay người chặn nhẹ trước mặt cậu.
"Phái Ân."
Giọng anh trầm xuống, mang theo sự quan tâm không giấu giếm.
Phái Ân ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau dưới ánh đèn vàng.
Một giây thôi nhưng đủ khiến tim cả hai chệch nhịp.
"Em không cần phải cố mạnh mẽ trước mặt tôi."
Anh nói, tay đặt lên vai cậu, lực rất nhẹ.
"Nếu khó chịu, cứ nói. Tôi nghe."
Phái Ân khựng lại.
Trong mắt cậu thoáng lên thứ gì đó — do dự, phòng bị, rồi lại mềm đi trong một khoảnh khắc mỏng như tờ giấy.
Nhưng chỉ trong một giây.
Cậu nghiêng đi
"Giang Hành... em vừa nói rồi mà đừng hỏi nữa...chúng ta không thân đến mức đó."
Giọng hơi run.
"Em... không quen chia sẻ chuyện riêng với người mới quen."
Một nhát dao sắc vừa bén vừa lạnh.
Vĩ Kiện im lặng vài giây.
Anh không trách. Không giận.
Chỉ thấy lòng hơi đau — không phải vì bị cự tuyệt, mà vì cậu đã quen tự chịu mọi thứ một mình.
Anh nở nụ cười khẽ, nhưng buồn hơn nụ cười nào trong ngày.
"Tôi hiểu."
Anh đáp, giọng trầm thấp.
"Nhưng nếu một ngày nào đó em muốn nói... tôi vẫn ở đây."
Phái Ân nhìn anh.
Ánh mắt ấy run nhẹ như gương nước sắp vỡ.
Rồi cậu quay đi.
Cả hai tiếp tục bước, im lặng kéo dài như mặt hồ đêm.
Một lúc sau, chính Phái Ân phá tan sự im ắng — bằng một câu mà anh không thể ngờ:
"Giang Hành... Anh đang làm gì vậy?"
Anh hơi ngạc nhiên. "Là sao?"
"Anh quan tâm em quá mức cần thiết."
Giọng cậu nhỏ nhưng rõ ràng.
"Anh... đang tán tỉnh em à?"
Hơi thở của Vĩ Kiện khựng lại một nhịp.
Phái Ân dừng lại hoàn toàn, đứng dưới ánh đèn vàng. Cậu nhìn anh thật lâu, đôi mắt sáng mà mệt mỏi.
"Chúng ta đều là đàn ông."
Cậu nói tiếp.
"Đừng nghĩ quá nhiều. Quan hệ giữa chúng ta... rốt cuộc là gì?"
Một câu hỏi như bóc trần lớp vỏ anh vẫn cố giữ.
Vĩ Kiện nhìn cậu thật lâu, đến mức lòng ngực ê ẩm.
Anh muốn nói "Anh thích em".
Muốn nói "Anh muốn bước vào đời em".
Muốn nói "Em là ngoại lệ duy nhất của anh".
Nhưng anh biết — nói ra bây giờ sẽ chỉ làm cậu lùi lại.
Anh hít sâu, giọng thấp như gió:
"Là... một người muốn ở gần em."
Một nhịp.
"Nhưng sẽ không ép em phải tin ngay."
Phái Ân hơi chớp mắt, như không ngờ anh trả lời đúng mức vừa phải đến vậy.
Vĩ Kiện nhìn cậu, mắt sâu và kiên định.
"Anh không nghĩ quá nhiều."
"Anh chỉ... không muốn em cô đơn."
Phái Ân cúi đầu, đôi mi rũ xuống.
Tim cậu nhói lên một cách khó hiểu.
Cậu quay đi, bước tiếp.
"Anh đừng tốt quá."
Giọng cậu nhỏ đến mức như hòa vào gió.
"Em không quen."
Vĩ Kiện nhìn bóng lưng nhỏ gầy ấy, tim như bị nhúng vào nước nóng.
Nhưng anh khẽ mỉm cười.
Không sao.
Không quen thì để anh tập cho em quen.
Anh sẽ từ từ để em nhìn thấy — anh không rời đi đâu.
Gió thổi qua bờ hồ, mang theo sự lặng im đầy cảm xúc chưa gọi tên.
Ngay khoảnh khắc đó, Vĩ Kiện biết:
Dù Phái Ân có đóng cửa bao nhiêu lớp, anh nhất định sẽ tìm được cách bước vào. Nhưng là bước nhẹ, không làm cậu sợ.
Khi hai người tiếp tục bước, Vĩ Kiện đi sau một nửa bước, nhìn bờ vai nhỏ phía trước.
Em không tin tôi bây giờ cũng được.
Nhưng rồi sẽ có ngày em dựa vào tôi mà thở.
Chỉ cần cho tôi thời gian... tôi sẽ khiến em tin.
Anh không nói câu đó ra.
Chỉ lặng lẽ giữ khoảng cách vừa đủ để không làm cậu sợ.
Nhưng trong lòng anh đã quyết:
"Tôi sẽ trở thành nơi em muốn nói ra đầu tiên. Chứ không phải cuối cùng."
──────────────────
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top