Chương 3: Cuộc gọi định mệnh


Buổi tối hôm đó, sau khi rời  TTTM ánh đèn vàng rớt xuống bàn gỗ, Hứa Vĩ Kiện trở về khách sạn của mình trong trạng thái... y như người vừa bước nhầm vào cơn mơ.

Không phải vì đồ ăn ngon.
Cũng không phải vì trời đêm dịu.

Mà vì suốt bữa ăn đó—Lý Phái Ân ngồi đối diện anh.

Cậu cúi đầu khi gọi món, lịch sự đến mức hơi xa cách; đôi khi ngẩng lên thì chỉ cười nhẹ, một kiểu cười nhỏ xíu như sợ làm phiền ai. Anh hỏi cậu mấy câu đơn giản như "Ăn cay được không?", "Có bị dị ứng gì không?", cậu trả lời rất ngoan, còn hơi gấp gáp vì ngại để anh đợi.

Đến nỗi anh phải hỏi:

"Tên cậu là gì?"

Phái Ân giật mình, như thể quên mất hai người vẫn chưa biết tên nhau.
Cậu chạm tay vào thành bát, ngập ngừng đáp:

"Lý Phái Ân... còn anh?"

"Giang Hành ."

Phái Ân gật đầu, ánh mắt rất lễ phép, rất hiền... nhưng ngay lúc ấy, Hứa Vĩ Kiện lại có cảm giác mình vừa vô tình giữ được một thứ rất mong manh.

Bữa ăn kết thúc bằng vài câu xã giao đơn giản—tất cả đều lịch sự đến mức khiến anh bực mình.

Và điều khiến anh bực nhất chính là... khi chia tay, anh đã hỏi:

"Cho tôi xin số liên lạc ."

Lý Phái Ân khựng lại một giây.

Rồi cậu khẽ cúi đầu, giọng nhỏ như gió thổi qua từ chối thẳng thừng.

Rồi đi mất.

Hứa Vĩ Kiện đứng lại chỗ đó năm giây, mười giây... rồi cả một phút.
Tay anh vẫn còn thừa ra một khoảng trống vì vốn dĩ định cầm lấy điện thoại lên xin số.

Tối hôm đó, trong phòng khách sạn, anh lật qua lật lại chiếc ly giấy rỗng trên tay, đôi mắt nheo nhẹ như đang tự giễu:

"Đáng lẽ phải mặt dày hơn mới đúng..."

Nhưng thật ra, từ lúc Phái Ân quay lưng bước đi, anh đã biết—
lần gặp tiếp theo, anh nhất định sẽ không để cậu chạy nữa.

Hứa Vĩ Kiện – giờ vẫn chỉ là "người đàn ông lạ từng cứu Phái Ân 3 lần "

Kể từ khoảnh khắc Phái Ân rơi vào vòng tay anh, hơi thở nhẹ đến mức như cọ vào cổ anh... Hứa Vĩ Kiện biết đời mình sắp phiền rồi.

Không phiền sao được.

Ánh mắt ấy.
Giọng nói ấy.
Cái run nhẹ khi cậu bị kéo lại.
Và hương bạc hà sạch sẽ lướt qua anh như cố ý quyến rũ.

Đến cả người từng bị cha ép học qua mấy khoá quản trị "kiểu doanh nhân tàn nhẫn" như anh cũng không chịu nổi cái cảm giác này.

———

Trưa hôm sau, sau buổi chụp mẫu quần áo của hãng ADO, Hứa Vĩ Kiện rời studio với tấm lưng mỏi rã rời. Làm mẫu ảnh không phải nghề nhàn nhã như thiên hạ nghĩ. Đứng, đổi dáng, chuyển góc, thay đồ liên tục ba tiếng liền... đùi anh muốn rụng ra luôn.

Nhưng được cái... anh vẫn đẹp.

Vừa về đến căn hộ  để trốn khỏi vòng kiểm soát của cha, anh còn chưa kịp vặn nước tắm thì điện thoại reo.

Số lạ.

Anh nhíu mày, nhưng vẫn nghe:

"Alô, Giang tiên sinh phải không? Tôi là **** đạo diễn bên đoàn phim Desire 4-Bộ phim thể loại đam mỹ ABO trong dự án sắp tới của chúng tôi."

Hứa Vĩ Kiện nhướn mày một chút.

Không phải chứ?
Phim đam mỹ?

Giọng người ấy mang theo vẻ vui mừng hiếm thấy:

"Tôi vừa xem livestream buổi chụp của ADO. Khí chất của anh rất hợp vai Thẩm Văn Lang. Tôi muốn mời anh đến casting chính thức."

Hứa Vĩ Kiện nghe đến "đam mỹ" thì trong đầu lập tức bật đèn đỏ.

Anh đáp cực nhanh, không kịp để đạo diễn nói thêm:

"Xin lỗi, tôi không đóng đam mỹ."

Đạo diễn hơi sững:

"Anh lo về cảnh thân mật? Chúng tôi có thể—"

"Tôi từ chối."

Giọng anh dứt khoát đến mức không để lại cửa sau.

Lý do thì đơn giản.

Anh không muốn phải thân mật với bất kỳ ai... ngoài người khiến anh rung động hôm đó.
Lý Phái Ân.

Cuộc gọi kết thúc, để lại đạo diễn thở dài tiếc nuối.

Hứa Vĩ Kiện nghĩ mình sẽ quên chuyện này nhanh thôi.
Nhưng... không.

Khoảnh khắc Phái Ân suýt ngã vào vòng tay anh, hơi thở nhẹ của cậu, giọng nói thấp mềm khi xin lỗi... tất cả cứ xoay vòng trong đầu anh như cố ý quấy rối.

Mà chính cái thứ cảm giác khó chịu – khó chịu vì nhớ người ta quá – khiến anh mở điện thoại, ra lệnh cho trợ lý riêng:

"Điều tra về diễn viên Lý Phái Ân."

Trợ lý nhịn không nổi hỏi:

"Là... người cậu đỡ ở góc phố mấy hôm trước ?"

"Ừ."

"Cậu... thích người ta rồi?"

"Ừ."

"Cậu mới gặp người ta mà."

"Ừ."

Trợ lý: "...Tôi chịu cậu."

Mười phút sau, báo cáo gửi về.
→ Lý Phái Ân
→ Sinh ngày :27/06/1997
→Nghề nghiệp: Diễn Viên
→ Tốt nghiệp Học viện Sân khấu Thượng Hải và có kinh nghiệm diễn xuất qua nhiều bộ phim
→ Đang chuẩn bị casting cho bộ phim đam mỹ "Desire 4".
→ Vai ứng tuyển "Cao Đồ"
→ Vai cặp đôi với Phái Ân hiện đang trống "Thẩm Văn Lang"

Dòng cuối khiến Hứa Vĩ Kiện ngồi bật dậy như bị điện giật.

Trong ba giây, phòng làm việc im phăng phắc.

Rồi—

"Đan Lâm."

Trợ lý giật mình:

"D- dạ?"

Hứa Vĩ Kiện chống tay lên bàn, giọng thấp trầm:

"Lần này tôi suy nghĩ kỹ rồi."

"Nghĩ kỹ... không phải là vì Phái Ân đi casting đó chứ ?"

"Ừ."

"Và vì vai Thẩm Văn Lang là vai cặp của Phái Ân?"

"Ừ."

"Và cậu không muốn ai khác đóng chung với người cậu mới biết tên chưa tới một ngày?"

"Chính xác."

Trợ lý ôm đầu: "Cậu đúng là bệnh rồi—"

Nhưng chưa kịp nói xong, Hứa Vĩ Kiện đã gọi lại đạo diễn.

Chuông reng hai tiếng.

"Alô?Giang tiên sinh?"

"."
Giọng anh điềm tĩnh nhưng nghe ra cái gì đó rất quyết.
"Lúc nãy tôi từ chối vội."

"Ồ? Vậy—"

"Tôi đồng ý casting Thẩm Văn Lang."

Người bên kia vui mừng đến mức bật cười:

"Tốt! Tốt lắm! Tôi nói rồi mà, cậu hợp vai này lắm!"

Hứa Vĩ Kiện đáp một câu khiến cả đạo diễn im luôn vài giây:

"Và tôi muốn diễn cặp với Lý Phái Ân."

Giọng anh nghe như tuyên bố chủ quyền chứ không phải đề nghị.

Đạo diễn bật cười sảng khoái:

"Được! Hai cậu hợp hình lắm. 2 tuần sau đến thử vai nhé.Tôi sẽ gửi lịch và vị trí cụ thể cho cậu."

Anh cúp máy, thả người xuống ghế sofa.

Một nụ cười mỏng xuất hiện nơi khóe môi.

Không phải cười vui.

Mà là kiểu cười lạnh, thâm trầm của người vừa quyết định giành thứ thuộc về mình.

"Vai cặp đôi với em..."
Anh lẩm bẩm, mắt hơi hạ xuống.
"...dĩ nhiên chỉ có tôi."

Anh sẽ đến đoàn phim.

Không phải để casting.
Không phải để tìm cơ hội.

Mà để gặp lại người khiến anh 5 phút rung động bằng cả năm trời cảm xúc.

Và lần này...
anh sẽ không để cậu biến mất giữa dòng người nữa.
————

2 tuần sau
Hứa Vĩ Kiện đứng trước gương.

Áo đen ôm người.
Quần jean tối màu.
Tóc hơi rối theo kiểu "tôi không cố nhưng vẫn đẹp".

Anh nhìn mình một vòng rồi gật gù:

"Ổn."

Trợ lý đứng bên cạnh thở dài:

"Cậu casting vai cặp đôi, không phải catwalk."

"Nhưng đẹp thì có lợi."

"..."

Đúng lúc ấy, điện thoại anh reo.

Tin nhắn thông báo từ một người bạn trong giới:

→ "Ê, nghe nói Phái Ân cast ngày hôm nay đó."

Hứa Vĩ Kiện lập tức đứng thẳng.

Trợ lý nhìn phản ứng thái quá đó, than nhỏ:

"...Cậu đừng có để lộ ý định ghen từ cái nhìn đầu tiên."

"Tôi mà kiềm chế được thì đã về nhà kế thừa gia nghiệp rồi."
———
Phim trường hôm đó ở trung tâm thành phố.
Đám diễn viên trẻ đứng chen chúc, mỗi người ôm một tập kịch bản.

Trời vừa dứt mưa, ánh sáng từ ô cửa studio rọi xuống hành lang dài, phản chiếu những vệt nước còn sót lại trên sàn.
———
Hai tuần không dài.
Nhưng với Hứa Vĩ Kiện—nó đủ để khiến một người vốn luôn điềm tĩnh như anh mất ngủ vài lần chỉ vì nhớ khoảnh khắc cậu suýt ngã vào lòng mình.

Anh đến phim trường với lý do rất rõ ràng: casting.
Nhưng lý do thật—thì chỉ có một.

Cả hành lang hôm nay hơi tối, ánh đèn mờ kéo bóng người dài như bị gió mưa đêm qua liếm nhòe.
Anh vừa đến đoạn rẽ thì thấy một bóng người quen quen đang ngồi co lại trên ghế dài.

Áo khoác màu xám tro.
Gò má hơi gầy.
Quầng mắt mờ mệt.
Và sống lưng khẽ cong lại như một con thỏ nhỏ bị lạnh.

Hứa Vĩ Kiện khựng chân.

Hai tuần.
Chỉ hai tuần thôi mà cậu ấy trông như mất ba ký.

Trong lồng ngực anh có gì đó thắt lại—một thứ khó chịu quen thuộc khi phải nhìn ai đó mình để tâm chịu lạnh, chịu mệt, chịu ốm... mà bản thân không làm gì được.

Lý Phái Ân kéo áo khoác, nép vào hàng ghế nhựa chờ bên ngoài phòng casting, vừa xem lại kịch bản vừa thở dài. Cậu đến sớm hơn một tiếng để chuẩn bị, nhưng đạo diễn lại đang bận tiếp... ai đó.

Phái Ân lầm bầm, cúi đầu đọc thoại phần Cao Đồ – một Omega giả Beta có tấm lòng bao dung,lương thiện, giỏi chịu đựng nhưng trong lòng lại trung thành tuyệt đối với Thẩm Văn Lang - 10 năm.

Chỉ đọc thôi mà cậu đã thấy... nóng mặt.

Mấy cảnh thân mật này ai viết vậy? Đạo diễn hay biên kịch phải mở họp kiểm điểm gấp.

Hứa Vĩ Kiện đến gần, cố để bước chân mình không phát ra tiếng, nhưng Phái Ân vẫn phát hiện.

Cậu ngẩng lên, mắt khựng lại một giây:

"Anh...Giang tiên sinh?"

Giọng cậu khàn đi một chút.
Lúc cậu ngẩng đầu, cổ áo mở ra để lộ xương quai xanh gầy hơn trước.

Đáng sợ thật.
Gầy như vậy rồi mà vẫn cười được.

"Cậu ngồi đây làm gì một mình? Hành lang gió lùa đấy."

Phái Ân nhìn anh đang đứng ngay đó.

Áo sơ mi đen, quần tây đơn giản, tóc vuốt nhẹ, gương mặt đẹp đến mức khó chịu với người khác nhưng lại khiến trái tim Phái Ân đập một nhịp... nhanh quá mức cần thiết.

"Anh... anh làm gì ở đây?" Phái Ân hỏi, mắt mở to.

Vĩ Kiện nhún vai, ngồi xuống ghế cạnh cậu như thể chuyện đó hoàn toàn bình thường.

"Cậu bị sao thế?" — Vĩ Kiện hỏi, nhưng giọng nghe như ra lệnh hơn là quan tâm.

Phái Ân bật cười nhỏ, nụ cười mềm đến mức khiến anh càng bực:

"Không sao. Chỉ hơi thiếu ngủ."

Thiếu ngủ?
Ho khẽ?
Gò má hóp đi?
Vai cậu còn run nhẹ như thiếu sức.

Không sao cái quỷ gì.

Vĩ Kiện nén xuống cảm giác muốn kéo cậu đứng dậy, bọc trong áo khoác của mình rồi nhét vào xe đưa về nhà nghỉ.

Anh ngồi xuống cạnh, hơi nghiêng người để che gió cho cậu.

"Cậu gầy đi rồi ." – anh nói thẳng.

Phái Ân thoáng lúng túng.
"Gần đây có xảy ra vài chuyện..."
"Chuyện gì?"
"Chuyện riêng của tôi."

"Cậu Không ăn?"
"...Có ăn."
"Ăn kiểu gì?"
"Ờm... mì gói..."

Vĩ Kiện hít sâu một hơi.
Tự nhắc bản thân đây là hành lang phim trường, không phải nhà bếp của anh.

Và rồi, như bị một suy nghĩ thúc vào tim, anh quay đầu nhìn thẳng cậu:

"Phái Ân."

"Hả?"

"Đưa WeChat cho tôi."

Phái Ân giật mình:
"Ơ... sao—"

"Tôi không hỏi lý do."
Giọng anh rất trầm, rất rõ, như trọng lượng của mỗi chữ đều cố tình đè lên tim cậu.
"Tôi chỉ muốn cậu đưa."

Phái Ân nhìn anh mấy giây.
Đôi mắt đen mỏng manh chớp nhẹ, có lẽ vừa ngạc nhiên, vừa luống cuống... lại vừa có chút gì đó không nỡ từ chối.

"Nhưng... chúng ta mới gặp hai lần..."

"Và tôi cũng không định dừng ở hai."

Phái Ân nghẹn lời.

Vĩ Kiện hơi cúi đầu đến sát, giọng chậm lại:

"Cậu gầy đi, sắc mặt xấu. Tôi cần liên lạc với cậu.
Không phải vì lịch làm việc.
Mà vì tôi muốn biết mỗi ngày cậu có ăn, có ngủ... hay lại ngồi ngoài hành lang để gió thổi lạnh."

Phái Ân cúi đầu, tai đỏ lên như bị chạm đúng chỗ mềm.

Một lúc lâu, cậu nhỏ giọng:

"...Nếu tôi đưa rồi... anh có phiền không?"

"Tôi muốn cậu đưa."
"Nhỡ... tôi phiền anh thì sao?"
"Tôi muốn cậu phiền."

Phái Ân im.
Hai giây.
Ba giây.

Rồi cậu lấy điện thoại, đưa về phía anh:
"...Đây."

Hứa Vĩ Kiện nhận lấy.
Không nói gì.
Không cười.

Nhưng trong mắt anh—
có thứ gì đó cháy lên rất chậm, rất sâu, và vô cùng nguy hiểm.

Không giống niềm vui.
Không giống thỏa mãn.

Mà giống một lời công nhận:

—Cuối cùng cũng giữ được em rồi.

Phái Ân lại quay sang nhìn anh hỏi lại
"Anh tới đây làm gì thế.?"
"Đi làm việc."
"...Làm mẫu ảnh ở đoàn phim à?"
"Không, casting."

Phái Ân suýt đánh rơi kịch bản.

"Casting?! Anh cũng cast phim à? Cast vai gì?!"

Giọng cậu cao lên rõ ràng là quá hoảng.

Hứa Vĩ Kiện nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi cong lên nhàn nhạt—một nụ cười nửa như bất đắc dĩ, nửa như bí mật.

"Vai Thẩm Văn Lang."

Phái Ân:

"..."

"..."

"HẢ?"

Tiếng hét của cậu khiến hai staff gần đó quay lại nhìn.

Phái Ân kéo áo anh, nhỏ giọng lại:
"Anh điên hả? Đây là phim đam mỹ đó! Nhiều cảnh thân mật lắm, anh biết không? Anh không phải người làm diễn viên chuyên nghiệp mà!"

Hứa Vĩ Kiện chống tay lên ghế sau lưng cậu, hơi cúi xuống—gần đến mức mùi hương lạnh nhẹ từ cổ áo anh phả lên khiến tai Phái Ân đỏ lên.

"Tôi biết."
"Biết mà vẫn cast?!"
"Tôi thay đổi quyết định."

Ánh mắt Vĩ Kiện nhìn cậu một cái, sâu đến mức khiến Phái Ân cảm thấy như mình vừa bị nhìn thấu.

"...Vì sao?" Phái Ân hỏi nhỏ.

Hứa Vĩ Kiện không trả lời ngay. Anh nhếch môi:
"Vì có người cũng tham gia phim này. Tôi không muốn người đó đóng cặp với ai khác."

Tim Phái Ân đập lệch nhịp.

Không lẽ... là cậu?

Nhưng Vĩ Kiện lại thẳng người dậy, che đi chút ý tứ sâu thẳm vừa lộ ra trong đáy mắt.

"Tôi vào trước đây. Đạo diễn đang đợi."

Bên trong phòng casting

Đạo diễn *** – nhìn Hứa Vĩ Kiện từ đầu đến chân, như soi từng chi tiết.

"Không ngờ cậu chịu nhận lời. Lúc đầu từ chối thẳng thừng làm tôi sững người đấy."

Vĩ Kiện chậm rãi đáp:
"Tôi đổi ý rồi."

"Được. Thử một phân đoạn. Cảnh 42 – Thẩm Văn Lang ép Cao Đồ vào tường hỏi tội."

Vĩ Kiện hơi nhướng mày.

Đạo diễn gằn giọng:
"Tôi chọn cảnh này cho cậu vì muốn xem ánh mắt chiếm hữu có đủ hay không. Vai này phải có chiều sâu, không chỉ đẹp trai là được."

Vĩ Kiện im lặng gật đầu.

Staff mở camera. Ánh đèn vàng rọi xuống, làm nổi bật đường xương hàm sắc bén của anh.

Ngay lúc đạo diễn chuẩn bị nói "bắt đầu", cửa phòng mở nhẹ.
Lý Phái Ân bước vào—rõ ràng là bị staff đưa nhầm vào để "diễn cặp".

Phái Ân chưa kịp phản ứng thì đạo diễn reo lên:

"Tốt! Hai người thử diễn chung luôn! Phái Ân, em làm Cao Đồ nhé!"

Phái Ân:
"Dạ??? Em chưa—"

Không kịp nói. Vĩ Kiện đã đưa tay kéo cổ tay cậu, đẩy nhẹ vào bức tường đệm phía sau.

Cả phòng im bặt.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Phái Ân tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Còn Vĩ Kiện...
Ánh mắt anh thay đổi hoàn toàn.

Không còn ánh nhìn thoải mái, lười nhác thường thấy.
Thay vào đó là ánh mắt sâu, sắc, như một con thú đã xác định con mồi, nhưng vẫn kiềm chế đầy lý trí.

Anh thấp giọng, nhập vai đến mức khiến sống lưng Phái Ân lạnh đi:

"Cao Đồ, em đang che giấu tôi điều gì?"

Giọng trầm, khàn, kéo theo nhịp thở vô thức của Phái Ân.

"Tôi... tôi đâu có—"

Vĩ Kiện bước sát hơn, cánh tay chắn trước ngực cậu, giam cậu giữa anh và bức tường, không lộ ra một kẽ hở.

"Nhìn tôi."

Phái Ân bắt buộc phải ngẩng lên.

Ánh mắt anh ta... thật sự nguy hiểm.

Thật sự giống Thẩm Văn Lang đến mức đáng sợ.

Phái Ân nuốt nước bọt, nhưng vì quá nhập tâm nên lỡ nói đúng thoại:

"Thẩm Tổng... tại sao phải ghen? Tôi đâu phải... người của ngài."

Đạo diễn bên cạnh suýt vỗ đùi cái đét.

Còn Hứa Vĩ Kiện... ánh mắt anh rung lên một chút.

Không phải rung vì nhân vật.

Mà vì câu đó từ miệng Phái Ân thốt ra.

Anh cúi xuống sát tai cậu, thì thầm bằng giọng của chính mình – không phải thoại:

"Không phải của tôi?"
"Vậy để tôi xem thử... em trốn được đến khi nào."

Phái Ân toàn thân tê rần.

Đạo diễn vỗ tay cái bốp:

"ĐƯỢC! QUÁ ĐƯỢC! Hai người mà không nhận vai, tôi đập nồi phim này liền!"

Ra ngoài hành lang

Phái Ân vừa bước ra là trượt chân—sàn ướt.
Vĩ Kiện nhanh như phản xạ, kéo eo cậu lại.

Lần thứ 4

Phái Ân mặt đỏ, giọng run:

"Anh... khiến tôi khó diễn thật đấy."

Vĩ Kiện nở nụ cười nhẹ, hơi cúi xuống ngang tầm mắt cậu:

"Tốt. Vì từ giờ... tôi sẽ còn khiến em khó hơn nữa."

"???"

"Em diễn với người khác tôi không yên tâm.
Cho nên—vai diễn này tôi giữ chặt."

Ánh mắt anh nhìn cậu, nửa như cười, nửa như tuyên bố chủ quyền.

Phái Ân sợ đến mức tim đập loạn... nhưng không hiểu sao lại thấy buồn cười và... thích thích.

———-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top