CHƯƠNG 2: GẶP LẠI... GIỮA BIỂN NGƯỜI


2 hôm sau...
Buổi chiều ,studio chụp hình vừa thu dọn xong. Ánh đèn flash vẫn còn vương mùi nóng và ánh phản quang trên phông nền. Hứa Vĩ Kiện đứng trước gương lớn, chỉnh lại cổ áo.

Hứa Vĩ Kiện vốn không phải kiểu thiếu gia vô dụng.

Anh từng đóng vài phim indie, vai nhỏ – nhưng đủ để quen mặt một số đạo diễn trẻ.
Từng làm mẫu ảnh cho vài tạp chí – bị stylist chửi vì "đẹp quá, đứng yên thôi cũng thành spotlight".
Từng nhận chụp quảng cáo sữa tắm – fan của nhãn hàng gọi anh là "anh trai vai rộng cổ điển".

Nhưng anh cũng rất khiêm tốn không để mình quá là nổi bật đến nỗi ai cũng nhận ra anh.

Tất cả những việc anh làm chỉ để anh... trốn khỏi đống trách nhiệm nặng nề của Hứa gia.

Cho đến một ngày, Hứa tổng – tức ba anh – đóng băng toàn bộ tài khoản.

"Không tiền thì mày về đây mà tiếp quản công ty."

Hứa Vĩ Kiện không về.

Anh... đi diễn tiếp, làm mẫu tiếp, làm đủ nghề lặt vặt.

Mặc dù là thiếu gia tài phiệt nhưng anh không hề kiêu ngạo mà ngược lại rất ấm áp,gần gũi với mọi người. Một phần cũng là tính cách con người anh ,một phần cũng bởi cuộc sống ngoài gia tộc,khiến anh trở nên giản dị nhưng anh không phàn nàn ,bởi anh chỉ muốn sống như một người bình thường,tự do,tự tại.

Không ai biết thân phận anh.
Phái Ân càng không.
——
Hôm nay anh chụp cho bộ sưu tập mới của ADO—thương hiệu đang nổi nhờ phong cách tối giản lạnh lùng. Khi anh mặc lên, cả ekip đều đồng loạt "ồ" một tiếng, bảo rằng khí chất quá hợp, mặt quá hợp, dáng cũng quá hợp.

Nhưng Hứa Vĩ Kiện thì chỉ muốn về nhà ngủ.

Nhiếp ảnh gia đưa bộ ảnh preview trên máy ảnh cho anh xem:
"Cậu hợp gout đạo diễn đấy. Nhìn đúng kiểu 'tổng tài lạnh lùng' luôn."

Vĩ Kiện chỉ cười nhạt, tháo cặp kính đen ra, lười biếng nói:

"Anh đừng gài em đóng phim nữa. Em sợ lắm."

Cả trường quay phá lên cười—vì ai cũng biết: mẫu đẹp thế này, đạo diễn nào chẳng muốn vã vào phim?

Một staff đưa nước cho anh:
"Anh Hành, người ADO nói tối nay có livestream cảm ơn khách hàng. Họ bảo anh có muốn ghé không?"

"Không đi."
Hứa Vĩ Kiện nhét tay vào túi.
"Em đói. Em chỉ muốn ăn."

Nghe đến chữ "đói", bụng anh đúng là réo thật.

Thế là anh đội mũ, đeo khẩu trang, khoác áo ngoài rồi ra khỏi studio. Trời tối dần, gió cuối ngày mang theo chút nóng sót lại của buổi chiều.

TẠI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

Phía Giang Hành:

Hứa Vĩ Kiện chọn trung tâm thương mại gần đó để ăn gì đó nhanh rồi về. Anh đi lên bằng thang cuốn, vừa kéo khẩu trang xuống thở vừa ngáp một cái.

Hôm nay, tâm trạng anh rất bình thường.

Cho đến khi—

Một bóng người quen thuộc xuất hiện ở phía trước.

Rất nhanh.
Rất nhẹ.
Nhưng Hứa Vĩ Kiện nhận ra ngay lập tức.

Đôi vai nhỏ gọn, dáng đi vội vàng, mũ lưỡi trai, khẩu trang đen.
Không lẫn vào đâu được.
——————
Phía Phái Ân:

Lý Phái Ân vừa kết thúc buổi họp với công ty, tay xách một túi đồ nhỏ, chỉ muốn tìm thứ gì đó để ăn cho đỡ đói.

Cậu đảo mắt qua bảng chỉ dẫn:
Khu ẩm thực – Tầng 5.

Phái Ân thở phào, nhấn nút thang cuốn đi lên. Hôm nay đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín, trông cũng khó nhận ra. Cậu vốn nghĩ như vậy sẽ không ai chú ý... cho đến khi có tiếng la thất thanh trước mặt:

"Coi chừng—!"

Một cậu bé chạy quá đà, ôm ly trà sữa to đùng, sắp tông thẳng vào Phái Ân.

Phái Ân không kịp né.

Cậu chuẩn bị thành trà sữa vị người...

Nhưng một lực mạnh kéo eo cậu sang một bên.

Trong chớp mắt, Phái Ân đã va vào lồng ngực rắn chắc của ai đó.

Tiếng trà sữa đổ tách xuống sàn sau lưng.

Phái Ân mở mắt, ngẩng lên—

Hứa Vĩ Kiện.

Cũng đeo khẩu trang.
Cũng đội mũ đen.
Cũng là người cậu không nghĩ sẽ gặp giữa biển người như này.

Hai người đứng sát đến mức Phái Ân nghe rõ nhịp thở của anh.

Hứa Vĩ Kiện nhìn cậu một giây, rồi buông một câu rất bình thản:

"Em lại suýt ngã nữa rồi."

Phái Ân:
"...Hả?"

Vĩ Kiện buông eo cậu ra, nhưng tay vẫn đặt sau lưng như sợ cậu còn chưa đứng vững.

Cậu bé vừa làm đổ trà sữa quýnh quáng xin lỗi rồi chạy mất. Phái Ân lúng túng cúi người:

"Ờ... cảm ơn. Là anh phải không?Lần trước va vào anh rồi lần này lại được anh cứu. Kiểu này chắc nợ anh một bữa ăn quá."

Ngay khi nói xong, cậu mới sực tỉnh:

ỦA??! Mình vừa... mời người ta ăn thật sao?!

Phái Ân đỏ tai, vội đính chính:

"À—không, ý tôi là... nói cho vui thôi... anh đừng—"

"Được."

"D-Được???"

Hứa Vĩ Kiện gật đầu rất tự nhiên:

"Anh cũng đang định ăn tối. Em mời thì anh nhận."

Phái Ân suýt nghẹn.

"Sao... sao anh chắc tôi mời thật?"

"Giọng em không giống đùa cho lắm."
Vĩ Kiện nói, mắt cong cong lên vì cười.

Phái Ân muốn độn thổ.

Đi cùng nhau lên tầng 5

Hai người đi cạnh nhau, không ai nói gì nhưng lại không hề thấy khó xử.

Phái Ân liếc nhìn anh, bỗng để ý:

"Hình như... anh vừa đi chụp ảnh?"

Hứa Vĩ Kiện nhướng mày:

"Sao em biết?"

"...Trên tay còn dính kim tuyến."

Vĩ Kiện nhìn xuống rồi bật cười. Phái Ân cũng mím môi cười theo.

Không hiểu sao... ở cạnh anh khiến cậu thấy rất thoải mái.

Đi được một đoạn, Phái Ân đánh liều hỏi:

"Anh... cũng hay đến đây ăn tối à?"

"Không. Đi ngang. Đói quá."
Hứa Vĩ Kiện nói thật.
"Em thì sao?"

"Ừm... tiện đường."

"Lần trước tiện đường, lần này tiện đường."
Vĩ Kiện liếc nhẹ sang.
"Tần suất 'tiện' của em hơi hợp với anh."

Phái Ân:
"...Ai nói chuyện kiểu này vậy trời..."

Nhưng mà... tim cậu lại rung rung.

Đến khu ẩm thực, cả dãy quán sáng rực. Hứa Vĩ Kiện hỏi:

"Em chọn đi. Anh ăn được hết."

"Tôi chọn thì... anh trả chứ?"

"Em mời mà."

Phái Ân suýt nghẹn lần hai:
"...Tôi đâu có—"

"Em nói rồi."
Anh nhún vai.
"Anh nhận lời."

Phái Ân muốn cắn lưỡi tự tử cho rồi.

Họ đứng trước khu ẩm thực, cả dãy tiệm sáng rực.
Cuối cùng cậu chọn một quán mì cay nhẹ. Cả hai ngồi bàn trong góc để tránh bị nhìn thấy nhiều.
——-
BỮA ĂN

Khi tháo khẩu trang, Phái Ân lấy tay che nửa mặt theo bản năng. Hứa Vĩ Kiện đưa khăn cho cậu:

"Không sao đâu. Góc này khuất."

"Anh nghĩ vậy thôi."

"Hay anh che cho?"

Phái Ân đập nhẹ tay anh:
"Anh bớt nói mấy câu kỳ lạ lại!"

Vĩ Kiện cười—nụ cười khiến mắt anh cong lên như trăng lưỡi liềm.

Hứa Vĩ Kiện chống tay nhìn cậu, giọng nhàn nhạt:
"Em đeo khẩu trang nhiều quá dễ thiếu oxy lắm."

Phái Ân ngẩng lên:
"Fan có thể nhận ra."

"Anh thấy không ai nhìn em cả."

"Đó là vì anh đang che tầm nhìn nửa khu này đó!"

Vĩ Kiện bật cười, vai hơi rung.
Phái Ân hơi sững...

Cười lên đẹp chết người.

Mì được mang ra. Cả hai cúi người ăn. Không ngờ, Vĩ Kiện ăn cay... rất giỏi.

Phái Ân chảy nước mắt, môi đỏ rực như ớt.

Vĩ Kiện đưa khăn giấy sang, giọng thấp:

"Chậm thôi, cay quá thì bảo anh."

"...Tại anh nhìn nên tôi ăn nhanh chứ bộ."

"Anh nhìn em thì sao?"

Phái Ân cứng ngắc.

"Sao... sao nhìn hoài vậy?"

"Vì em trông thú vị hơn anh nghĩ."

Phái Ân vừa muốn trốn dưới bàn vừa muốn... nghe thêm.

Một lúc, Hứa Vĩ Kiện mở lời:

"Hôm nay anh có thể biết tên em không?"

Phái Ân sững người.

Giọng anh trầm thấp, không gấp, không ép, chỉ có chút gì đó... chân thành.

Phái Ân bối rối xoay đũa trong tay:

"...Lý Phái Ân."

"Một cái tên đẹp."
Vĩ Kiện gật đầu, rồi nói nhẹ.
"Anh là Giang Hành"

Phái Ân chớp mắt:
"Nghe quen quen."

"Không đâu."
Vĩ Kiện cười, vờ trầm tư.
"Trừ khi em có sở thích xem... livestream thời trang nam."

Phái Ân bật cười:
"...Không có."

Cười xong, cả hai đều thấy quá tự nhiên — đến mức Phái Ân hơi... vui.


Ăn xong
Hai người đứng dậy, Phái Ân bước lùi một bước tránh người đi ngang. Sàn hơi trơn. Cậu trượt chân, nghiêng người.

Lần thứ ba.

Hứa Vĩ Kiện nhanh như phản xạ, đưa tay giữ vai cậu:

"Lần này mà té thật là phải bế về luôn đấy."

Phái Ân ngượng ngùng :

"Tôi đâu hậu đậu tới vậy!!!"

"Ba lần gặp, ba lần suýt ngã."
Vĩ Kiện nghiêng đầu trêu.
"Anh nghĩ có thể xem như... có duyên."

Phái Ân im một giây, tim đập mạnh:

"Anh nói chuyện... tán tỉnh hơi nhiều rồi đó."

Vĩ Kiện nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng chậm rãi:

"Anh không tán tỉnh."

"..."

"Anh chỉ thành thật thôi."

Phái Ân hoàn toàn đứng hình.
Câu nói " có duyên?"
Phái Ân cứng đơ.

Đáng sợ nhất là—cậu không phủ nhận nổi.

Chia tay tối đó

Đến cửa thang máy, Vĩ Kiện đút tay vào túi, hỏi:

"Em thường đến đây ăn tối à?"

"Không... hôm nay tiện đường thôi."

"Vậy lần tới nếu tiện đường nữa..."
Vĩ Kiện hơi cúi xuống, giọng trầm lại:
"...Báo anh biết."

Phái Ân cắn môi, đỏ đến mức muốn bốc khói:

"...Tùy xem hôm đó anh có dọa người ta bằng ánh mắt không đã."

Hứa Vĩ Kiện bật cười:

"Tối nay không dọa được em, nên xem như thất bại."

Thang máy ting một tiếng.

Phái Ân bước vào. Cửa chuẩn bị khép lại.
Vĩ Kiện đứng bên ngoài:

"Phái Ân."
Hứa Vĩ Kiện gọi khẽ,dùng tay chắn cửa thang máy

Cậu ngẩng lên.

"Cho anh số em được không?"

Phái Ân khựng lại.
Tia hy vọng trong mắt Hứa Vĩ Kiện khiến cậu thoáng mềm lòng... nhưng cậu lại nuốt xuống.

"Tôi... tôi không tiện."
Cậu nói thật lòng.
"Tôi là người của công chúng. Giữ khoảng cách vẫn tốt hơn."

Cửa chỉ còn một khe nhỏ.

Vĩ Kiện không giận, cũng không thất vọng rõ ràng.
Anh chỉ mỉm cười—một nụ cười vừa bất lực vừa thú vị:

"Được. Anh không ép."

Khe cửa khép hẳn lại.

Trước khi đóng, Phái Ân nghe câu cuối cùng từ anh:

"Không sao. Duyên còn thì gặp lại thôi."

Tim cậu... lại đập lệch một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top