Chương 6

"Mọi người ơi...Trưởng khoa Giang tỉnh lại rồi" Một y tá nữ trực ca thốt lên, nhanh chóng ra ngoài kêu tất cả mọi người

Hắn không biết đã qua bao lâu, hắn mở mắt nhìn xung quanh mọi thứ đều trở nên lạ lẫm, không một chút quen thuộc

"Trưởng khoa Giang, từ từ ngồi dậy để tôi kiểm tra cho anh!" Một vị bác sĩ tóc bạc đeo khẩu trang, xịt một ít thuốc khử trùng ra tay...sau đó kiểm tra vết thương trên lưng hắn

Hắn ngốc nghếch thốt lên

"Tôi là ai? Tôi bị làm sao vậy?"

"Aiyo! Anh khéo đùa thế! Anh bị thương ở lưng...không phải ở đầu đâu" Y tá nữ đó trêu chọc anh

"Tên giang hồ kia không đám nhầm vào đầu anh chứ?" Một người khác lên tiếng

"Tôi...tôi là Giang Hành?"

"Đúng! Anh chính là Giang Hành"

Hắn chưa chết? Thật sự chưa chết?

"Tôi chưa chết sao?"

"Cậu nói chuyện kì lạ gì vậy? Là bị thương ở lưng, cậu là một Alpha cấp S ấy vậy mà lại hôn mê gần cả tuần...thân là trưởng khoa cậu nên tự bồi bổ sức khoe cho mình đi! Kẻo chẳng Omega nào để ý đấy" Ông bác sĩ tóc bạc cười cười trêu hắn, rửa lại vết thương ở lưng sau đó băng bó kĩ càng cho hắn rồi rời đi

"Mình chưa chết? Nhưng...đầu khá đau nhỉ? Lý Phái Ân đâu rồi? Mình phải tìm anh ấy!" Hắn nghĩ thầm

"Cơ mà nảy ông ta nói cái gì Alpha cấp S? Mình á hả? Rồi cái gì mà Omega? Má, tỉnh dậy sao mà mọi thứ rối mù lên vậy?" Hắn vỗ vỗ đầu mấy phát, tự nghĩ mọi người chắc là đang lừa hắn

Bỗng một người xuất hiện...

"Hành ca, anh tỉnh rồi!" Một cô bé cá tính mặc đồ đồng phục chạy đến ôm hắn

"Anh hai có sao không?" Cô bé đứng bên cạnh hỏi han hắn

"Kh..không sao" Hắn không biết cô bé này, trời ơi cái quái gì vậy

"Đưa anh về nhà được không, anh có hơi mệt" Giang Hành giả vờ xoa đâu, chỉ biết diễn theo, hắn phải nhanh chóng tìm hiểu ra mọi thứ mới được

"Được được, để em bắt xe"

Sau khi về đến nhà, hắn cũng há hốc mồm, biệt thự này to một chín một mười với biệt thự hắn ở trước kia...quá giàu rồi

"Ba mẹ đi công tác chắc tháng sau mới về, bọn họ biết anh bị thương nên lo lắng lắm! Bảo em chăm sóc tốt cho anh đó"

"Ừm...anh biết rồi" Hắn nhìn xung quanh, nhưng một chút quen thuộc cũng không có

"Sau này anh đừng có ra vẻ bảo vệ người khác nữa...bảo vệ Omega kia làm chi cho bị chồng người ta ghen rồi làm anh bị thương"

Hắn cũng dần hiểu ra lý do hắn nằm viện...

"Phòng anh ở đâu vậy?" Hắn vô thức cất lời

"Anh đùa em hả?" Cô bé đó há hốc mồm, tên kia đánh anh cô đến hư não rồi à

"Aidaa...đau đầu quá, hơi chóng mặt rồi...em đưa anh lên phòng được không?" Hắn bắt đầu diễn

"Aoo...được được!" Cô bé đó liền đỡ anh lên phòng

Hắn được đưa vào phòng, cô bé đó cũng rời đi. Hắn tiến đến góc bàn trong căn phòng, có đặt rất nhiều khung hình. Chắc là gia đình của cơ thể này...

Mất một lúc lục lọi tìm hiểu, thì hắn mới biết. Cơ thể này tên Giang Hành, đang làm trưởng khoa khoa Pheromone năm nay hai mươi ba tuổi! Quá giỏi rồi! Nhưng lại có một bí mật, tên này ngày làm bác sĩ cứu người, đêm đến lại là một Boss đấng cao của một bang lớn ở thế giới ngầm...Nghe có vẻ cũng giống hắn ở trước kia nhỉ?

Cơ thể này ngoài mặt mũi tướng người và tên giống hắn, rồi ngoài những thông tin trên hắn thật sự không biết thêm gì nữa...

À cô bé ban nảy tên là Giang Hân, là em gái của cơ thể này...à không bây giờ là em gái của hắn! Cô bé vừa đỗ vào trường cấp ba nổi tiếng nhất ở khu vực này

Hắn mở laptop trên bàn ra, vội vàng search những dòng chữ

"Alpha cấp S là gì?"

"Omega là gì?"

Trên mạng đều có tất...vậy bây giờ hắn cũng rất mạnh đấy chứ!

Nhưng điều hắn để ý chính là thời gian được hiển thị ở góc laptop

Ngày xx/yy/3xxx

Hả? Vẫn là năm mà hắn đang sống?

"Gì cơ? Chẳng phải đây là một tôi khác trên thế giới sao?" Hắn thầm nghĩ

Hắn vẫn là Giang Hành, chỉ là đang sống ở một thế giới kì lạ thôi!

Một thế giới mang tên ABO, nơi mà nam giới là Omega đều có thể mang thai, người có thân phận Beta thì không có mùi hương đặc trưng, mùi hương của Alpha sẽ bài xích với nhau...

Hắn liền nhớ đến mấy video hắn đã lướt thấy trên mạng

"Đừng nói đây gọi là xuyên không gì đó nha...Thôi mặc kệ, sống là được rồi"

Hắn nghĩ bụng, nếu hắn đã là Alpha cấp S, chắc hắn sẽ có tin tức tố của riêng hắn chứ nhỉ? Hắn hít hít vài hơi, quả thật nghe được mùi. Liền lên mạng tra cách "triệu hồi" được mùi hương của bản thân

Hắn làm theo lời các web trên mạng chỉ, người ta nhìn hắn chắc sẽ tưởng là bệnh nhân tâm thần mới ra viện đó! Ai đời nào mà lại tự đi tìm cách phóng thích tin tức tố như hắn cơ chứ?!

Quả thật có kết quả, hắn cảm nhận được luồng khí màu trắng kết hợp với tím nhạt, cùng mùi hương của hoa diên vĩ quanh quẩn bên hắn

Một mùi hương thật sự dễ chịu...

Hắn đột nhiên nhớ đến Lý Phái Ân, hắn thắc mắc nếu hắn có thể "xuyên không" đến được đây thì liệu Lý Phái Ân có thể không?

Cả đời này hắn nguyện yêu chỉ duy nhất Lý Phái Ân...nếu không tìm được anh, hắn sẽ sống trong cuộc sống nhàm chán này đến hết đời! Vĩnh viễn sẽ không yêu người khác

Hắn mệt mỏi không muốn nghĩ nữa, hắn đã lừa dối anh như thế...anh hận hắn còn không hết! Nhớ lại hình ảnh Lý Phái Ân nằm trong tay hắn cả thân đầy máu, hô hấp khó khăn hắn liền đau lòng...

Chỉ mong nếu có thể, hắn sẽ bù đắp cho anh tất cả...nhưng thật sự rất tiếc! Có lẽ hắn sẽ mãi không tìm được anh ở thế giới này

—————

Liệu hai ban trẻ có gặp lại được nhau không🥺 Sẽ trùng phùng một lần nữa? Cùng đón xem nhé các tình iuuu <3

🐺🐰 frv.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top