1
Họng khô khốc, thái dương giật liên hồi, gáy đau như thể vừa bị ai đó phang bằng vỏ chai bia, Giang Hành tỉnh dậy trong cơn đau đầu sau trận say.
Cậu nhớ hôm qua đã đi uống rượu với Lộng Giản và ba người kia. Cuối cùng, tất cả đều chơi rất "sung", bia, rượu vang, rượu trắng, bất cứ thứ gì uống được đều uống tuốt. Cậu say là điều đương nhiên.
Lý Phái Ân thì không.
Người vốn rất thích uống rượu lại không uống vì đã uống thuốc trước đó, trở thành người duy nhất tỉnh táo trong sáu người. Giang Hành nhớ lúc đó cậu đã say đến mức vùi đầu vào ghế sofa, Lý Phái Ân đã kéo cậu dậy và dìu cậu vào thang máy.
Và sau đó thì sao?
Ký ức của Giang Hành bỗng trống rỗng. Nhưng cậu loáng thoáng nhớ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra, một chuyện rất đáng sợ.
Vật lộn để ra khỏi giường, âm thanh da thịt và vải cọ xát vào nhau khiến Giang Hành sững sờ. Cậu vén chăn lên, quả nhiên, trần truồng, không mặc gì cả. Giang Tiểu Hành cũng đang "chào buổi sáng" một cách phấn chấn vì chứng cương cứng vào buổi sáng.
Ừm... Chắc chắn là vì cậu say quá nên đã nôn ra khắp người, Lý Phái Ân đã tốt bụng cởi quần áo giúp cậu. Chắc chắn là như thế, đúng không? Giang Hành nghĩ vậy, và rồi đối diện với ánh mắt của Lý Phái Ân, người vừa từ phòng tắm bước ra, đang mặc chiếc áo sơ mi của cậu.
Chiếc áo sơ mi chỉ vừa đủ che đến bắp đùi, Lý Phái Ân đi lại một cách gượng gạo, cạp quần lót màu xám lỏng lẻo, may mắn là nó không tụt xuống và vẫn che được vùng kín.
"Tỉnh rồi à." Giọng Lý Phái Ân khàn đặc như bị cảm nặng, và nó trùng điệp với âm thanh khóc nức nở tối qua đã ở dưới thân cậu. Giang Hành không phải là người thích trốn tránh, nhưng lúc này cậu thực sự chỉ muốn cầm một khẩu súng và bắn chết bản thân.
Tình một đêm với một đồng nghiệp quen được ba tháng là cảm giác như thế nào? Giang Hành nghĩ cậu có thể lên Zhihu để tạo một bài đăng, và có thể cập nhật dài hạn, bởi vì Lý Phái Ân không chỉ là đồng nghiệp của cậu, mà còn là người bạn cùng xào cp của cậu trong một thời gian dài sắp tới.
Lý Phái Ân rõ ràng không có nhiều suy nghĩ như cậu ta. Cổ họng anh rất đau, nói chuyện cũng khó khăn, nên chỉ chọn điều quan trọng nhất để hỏi: "Em có bệnh gì không?"
Giang Hành: ?
Câu này nghe thoáng qua giống như đang chửi rủa, nghĩ kỹ lại thì đúng là đang đi một đường vòng vo khác để chửi cậu. Bởi vì Giang Hành đã nhớ ra rồi, hôm qua cậu như một thằng điên, vừa cắn môi người ta vừa giữ chặt tay người ta, không hề có biện pháp bảo vệ nào. Hình như còn... bắn vào trong mà không dùng bao.
Giang Hành hơi hoảng, nói rằng cậu không có bệnh.
"Anh có cần bản báo cáo khám sức khỏe không? Em vừa làm năm nay. Em không ăn chơi, không có bệnh tình dục, em thề."
Lý Phái Ân rất cạn lời. Người ta khi cạn lời đến cùng cực thì sẽ bật cười. Anh lại rất tốt tính mà ngăn hai bàn tay đang vẫy vẫy khiến anh chóng mặt lại, nói không cần đâu.
"Cứ coi như, chưa có chuyện gì xảy ra."
Giang Hành im lặng, mím môi nói: "Tay anh nóng quá, anh bị sốt à?"
Vớ vẩn! Bị hành hạ cả một đêm, đến gần sáng mới được buông tha. Lý Phái Ân đã phải chật vật dựa vào bức tường gạch lạnh lẽo trong phòng tắm, từng chút một móc những thứ Giang Hành đã bắn vào. Bây giờ chân anh vẫn còn mềm nhũn.
Nhưng anh không muốn tranh cãi về chuyện này với Giang Hành. Anh vén chăn lên, tìm thấy chiếc quần nhăn nhúm ở góc giường, rồi chật vật mặc vào. Lý Phái Ân mới nhớ ra để giải thích: "Áo anh bị em xé rách rồi, quần lót cũng... nên anh lấy tạm của em."
"Ồ, ừ, không sao đâu." Vừa nói xong, Giang Hành đã muốn tự tát vào mặt bản thân một cái. Rõ ràng Lý Phái Ân cũng nghĩ vậy, khóe miệng anh giật giật vài cái rồi nói: "Không sao thì anh đi trước đây."
Mãi cho đến khi tiếng cửa "cạch" đóng lại trong buổi sáng tĩnh lặng, Giang Hành mới chậm chạp nhận ra, Lý Phái Ân dường như không định bắt cậu chịu trách nhiệm.
Từ sáng đầu óc cứ lơ mơ, Lý Phái Ân nghĩ, ngủ một giấc là sẽ ổn thôi.
Anh cuộn chăn lại và vùi mình vào trong, như thể làm vậy có thể xóa sạch những hình ảnh hỗn loạn ra khỏi đầu.
Rất đau, rất mệt. Hễ nhắm mắt lại là thấy Giang Hành, một Giang Hành với vẻ mặt lạnh lùng và dùng sức làm anh. Mở mắt ra là thực tại, nhắm mắt lại là ác mộng. Lý Phái Ân ngủ nửa tỉnh nửa mê, chìm trong nỗi đau không thể thoát ra.
Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên, gần như thô bạo kéo anh từ vũng bùn lên mặt đất.
Là Giang Hành.
Lý Phái Ân mặt nặng mày nhẹ nói còn muốn gì nữa, bây giờ anh không còn tâm trí để khách sáo.
"Anh sốt rồi," Giang Hành xách chiếc túi nhựa trên tay lên cho anh xem, bên trong có thuốc, "Em cũng có trách nhiệm."
Cuối cùng anh vẫn cho người vào nhà. Lý Phái Ân lại cuộn mình vào trong chăn, yếu ớt nói cậu đun nước xong thì có thể đi rồi, anh sẽ tự uống thuốc.
Giang Hành không đáp lời. Cậu lấy chiếc nhiệt kế mới mua trong túi ra, chuẩn bị đo nhiệt độ cho anh. Vừa vén chăn lên, Lý Phái Ân đã phản ứng mạnh mẽ, hất tay cậu ra, lộ ra ánh mắt đề phòng và sợ hãi, khiến Giang Hành chợt rùng mình.
Giang Hành không phải là Thẩm Văn Lang, uống say và mất ý thức là có thể quên đi nhiều chuyện. Những ký ức đêm qua càng trở nên rõ ràng hơn khi cậu tỉnh táo lại. Cậu nhớ Lý Phái Ân đã khóc, giống như Cao Đồ trong tiểu thuyết, nước mắt chầm chậm chảy xuống tay cậu. Cậu còn nhớ Lý Phái Ân đã nói đâu rất nhiều lần.
Giọng nói nhẹ nhàng, tan vỡ: "Giang Hành, anh đau quá."
Trong khi đó, cậu không hề đáp lại, chỉ siết chặt eo người ta để thỏa mãn dục vọng của bản thân.
Giang Hành vẫn luôn nghĩ cậu là một người bạn tình khá tốt. Dù là với người yêu hay bạn tình, cậu đều cố gắng mang lại giá trị cảm xúc cho họ. Cậu buồn bã nghĩ, sao cứ gặp Lý Phái Ân là lại mất kiểm soát như vậy.
Cậu lùi lại, giữ một khoảng cách nhất định, giọng Giang Hành trở nên dịu dàng: "Em chỉ muốn đo nhiệt độ cho anh thôi."
"Sẽ không làm gì anh đâu, anh đừng sợ."
"Anh không... Anh không sợ." Lưỡi Lý Phái Ân líu lại nhưng vẫn không chịu yếu thế, nhỏ giọng phản bác.
"Được rồi được rồi, anh không sợ. Vậy có thể để em đo nhiệt độ không?"
Thấy người kia ngoan ngoãn kẹp nhiệt kế vào nách, rồi rụt lại vào trong chăn, Giang Hành không kìm được đưa tay chạm vào trán Lý Phái Ân. Nóng đến đáng sợ, khiến cậu càng thêm khinh bỉ chính mình.
May mắn là chỉ sờ thấy nóng thôi, nhiệt độ đo được là hơn 38 độ, tạm thời không cần đến bệnh viện.
Uống thuốc xong và dán miếng dán hạ sốt, Lý Phái Ân nghĩ rằng anh thực sự cần phải ngủ một giấc thật ngon. Nhưng anh lại bị người ta bẻ chân ra, với lý do tốt đẹp là "bôi thuốc".
Tay Giang Hành đã được ngâm trong nước ấm, khi áp vào bắp đùi của anh thì nóng ấm, dịu dàng nhưng không cho phép từ chối: "Không bôi thuốc thì anh sẽ rất khó chịu."
Người này đúng là có bệnh mà. Lý Phái Ân vừa cắn khớp ngón tay vừa lơ mơ chửi thầm. Giang Hành không biết người dưới thân đang nghĩ gì, cậu đeo găng tay cao su, thoa đều lớp kem màu vàng xám từ tuýp thuốc lên. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi thực sự nhìn thấy hậu huyệt của Lý Phái Ân bị bản thân giày vò đến mức không còn gì, Giang Hành vẫn không kìm được hít một hơi khí lạnh. Nơi đó sưng tấy đến mức có chút ửng đỏ, mỗi khi tiếp xúc với không khí đều không ngừng co thắt, co giãn lại còn có chút tơ máu.
Giang Hành đã rất nhẹ nhàng, nhưng thuốc mỡ lạnh lẽo chạm vào vùng quá nhạy cảm, Lý Phái Ân không chịu nổi, lầm bầm nói đừng nữa, phát ra những tiếng rên rỉ vụn vỡ, muốn kẹp chặt chân lại nhưng lại bị người ta tách ra.
Lý Phái Ân giơ chân đạp vào eo cậu, Giang Hành liền dùng bàn tay không đeo găng tay nắm lấy cổ chân anh. Bình thường Lý Phái Ân có lẽ đã đánh nhau một trận rồi, nhưng bây giờ thì toàn thân anh mềm nhũn, chỉ có thể cắn môi, yếu ớt bảo người kia cút đi.
"Ngoan nào, Phái Ân, em đang giúp anh đấy." Giang Hành nói rất dịu dàng, nhưng ngón tay đeo găng cao su lại không hề thương tiếc thâm nhập vào nơi mà vài giờ trước cậu đã dùng một thứ khác để đâm vào. Mặc dù bị hành hạ đến sưng tấy, giờ đây nó vẫn nhiệt tình hút lấy vật thể lạ. Lý Phái Ân giống như một con mèo bị túm gáy, trở nên bất động.
Giang Hành tưởng rằng anh đã thực sự nghe lời, bôi thuốc nhanh chóng cho đều. Cậu thở phào nhẹ nhõm, đang định nói vài lời khen để dỗ dành thì phát hiện người dưới thân đang run rẩy mà không thể nhận ra.
Lý Phái Ân đang khóc.
Trước đêm qua, Giang Hành chưa từng thấy Lý Phái Ân khóc.
Chậm chạp ngơ ngác, đờ đẫn là trạng thái mà Giang Hành thường thấy ở Lý Phái Ân kể từ khi cậu tiếp xúc với anh. Cứ ngây ngây, chậm chậm, phản ứng rất lâu. Hỏi một câu phải ngừng vài giây mới trả lời, khiến Giang Hành luôn nghi ngờ không biết là anh quá nghiêm túc hay là đang mơ ngủ.
Sau đó, Boss lập dị của họ nói rằng cậu phải cùng Lý Phái Ân đến trung tâm sức khỏe tâm thần. Giang Hành đã gặp rất nhiều Boss kỳ quặc, hoàn thành nhiều yêu cầu quái đản như: quay phim quá giờ mà không thêm tiền, địa điểm quay ở thành phố khác mà phải tự túc, hay những chuyện ngầm trao đổi tài nguyên. Giang Hành đều đã trải qua. Nhưng việc đi cùng người bạn diễn bán cp để khám bệnh thì có hơi vượt mức rồi đấy.
Chuyện này không liên quan đến cậu, nhưng nó lại động chạm đến sự riêng tư của người khác nên cậu chần chừ.
Hai chị em xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, nói: "Giang Hành, cậu cứ đi cùng cậu ấy đi. Ngọt ngào quá à."
Ngọt ngào cái quỷ gì chứ! Giang Hành muốn chửi thề, cảm thấy có vài người không biết tôn trọng. Cậu định từ chối thì tay Lý Phái Ân chậm rãi vươn tới, chạm vào cổ tay cậu và nói: "Đi thôi."
Giang Hành chưa từng làm loại kiểm tra này, Lý Phái Ân nói: "Anh cũng là lần đầu tiên."
"Thật ra thì dạo trước anh bị ốm, tâm trạng không được tốt lắm."
"Em biết." Chuyện này Giang Hành đã tìm hiểu từ trước. Năm 2023, Lý Phái Ân đóng một vai phụ trong phim tiên hiệp, nổi tiếng một chút, nhưng sau đó vì công ty quản lý không có năng lực, không có công việc, không có độ phủ sóng nên dần dần bị lãng quên. Sau đó là chuyện đòi hủy hợp đồng, bị ốm, rồi đấu tranh để có được vai diễn trong bộ phim hiện tại.
Nghe có vẻ thê thảm, nhưng khi gặp ngoài đời thì lại có sức ảnh hưởng. Lý Phái Ân thực ra rất bình thản, chưa từng gây phiền phức cho ai. Bây giờ cũng vậy, anh rất chu đáo nói: "Không cần phải đi cùng anh đâu, em cứ đi mua sắm gần đây đi, khi nào xong anh sẽ nhắn tin cho em."
Giang Hành nói được. Quả thật, việc một đồng nghiệp đi theo cũng không tiện.
Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, Lý Phái Ân mới nhắn tin cho cậu. Giang Hành lúc đó đang xếp hàng thanh toán.
Bước ra khỏi siêu thị, Giang Hành nhìn thấy Lý Phái Ân mặc đồ đen, vành mũ kéo thấp, đeo khẩu trang, tựa vào tường nghịch điện thoại. Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Lý Phái Ân ngẩng đầu lên, ánh mắt cong lại, tạo cho người ta ảo giác rất dịu dàng.
"Mua xong rồi à? Vậy đi thôi."
Trong thời gian huấn luyện, họ ăn ở cùng nhau. Đôi khi Giang Hành sẽ xuống bếp để làm vài món cho mọi người, nhưng chủ yếu là cho Lý Phái Ân. Vì vậy, hai người đôi khi sẽ cùng nhau đi siêu thị mua đồ. Cơ bản là Lý Phái Ân gọi món, Giang Hành nấu, và sau khi nấu xong Lý Phái Ân sẽ rất nể tình mà ăn rất nhiều, điều này thỏa mãn cơn nghiện nấu nướng của Giang Hành.
Lên xe, Giang Hành nhìn thấy túi thuốc Lý Phái Ân đặt trên ghế. Khóe miệng cậu mấp máy nhưng không hỏi gì. Lý Phái Ân kéo khẩu trang xuống cằm, lấy một gói bánh pocky từ túi mua sắm ra ăn, trông giống như một con thỏ gặm cỏ. Anh thản nhiên nói bác sĩ kê cho anh ít thuốc.
"Không sao đâu, khó chịu thì phải uống thuốc thôi." Giang Hành cười, bỗng nhiên không dám nhìn vào mắt Lý Phái Ân, "Uống thuốc rồi sẽ khỏe thôi."
Từ đó trở đi, Lý Phái Ân bắt đầu uống thuốc, nhưng Giang Hành không biết Lý Phái Ân đã khá hơn chưa.
Mỗi tối, cậu đều nhắn tin cho Lý Phái Ân, và bên kia thậm chí còn trả lời bằng một sticker dễ thương, giục cậu ngủ sớm, và gửi tin nhắn thoại "chúc ngủ ngon, thầy Giang". Mọi thứ bình thường đến mức không thể tin được.
Đôi khi Giang Hành nghi ngờ bệnh viện đã chẩn đoán sai, cho đến khi cậu nhìn thấy Lý Phái Ân của đêm hôm đó.
Không biết có phải do tối qua uống nhiều nước hay sao mà khi trời còn tờ mờ sáng, cậu bị cơn buồn tiểu làm tỉnh giấc. Giang Hành ngái ngủ bước ra khỏi phòng, liền nhìn thấy một người đang ngồi xổm bên bàn ăn – Lý Phái Ân đang nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ.
Khoảnh khắc đó, Giang Hành thực sự bị dọa sợ. Cậu không kịp suy nghĩ gì, nhanh tay lẹ mắt kéo người ta ra, cơn buồn ngủ tan biến hoàn toàn. Cậu hỏi: "Anh đang làm gì thế?"
"Cái ly bị anh làm vỡ, anh đang dọn dẹp."
Đúng là đang dọn dẹp, nhưng Giang Hành ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, lồng ngực tê dại vì tim đập quá nhanh, cậu không thốt nên lời. Lý Phái Ân thoát khỏi tay cậu , nói rất khẽ: "Làm phiền em ngủ à? Xin lỗi, em vào ngủ tiếp đi."
Giang Hành làm sao còn dám để Lý Phái Ân ở lại một mình. Cậu nói: "Không."
"Để em dọn cho, anh ngồi xuống đi."
Lý Phái Ân không từ chối. Sau khi dọn sạch mảnh thủy tinh, Giang Hành lại đi theo anh vào phòng. Bật đèn lên, cậu mới nhìn rõ bàn tay của Lý Phái Ân. Dùng tay không để nhặt thủy tinh, không bất ngờ chút nào, tay anh đã bị đâm rách, trông rất kinh khủng.
Rửa sạch, khử trùng, băng bó. Trong suốt quá trình đó, Lý Phái Ân đều rất im lặng. Trong căn phòng đã tắt đèn, đôi mắt anh sáng một cách lạ thường. Giang Hành nghe anh nói: "Chúc ngủ ngon, thầy Giang."
Giang Hành chưa từng gặp tình huống này. Cậu suy nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định nói bóng gió với Boss, ý là có cần phải quan tâm nhiều hơn không. cậu luôn cảm thấy trạng thái của Lý Phái Ân có gì đó không đúng, càng bình tĩnh lại càng kỳ lạ.
Thực tế chứng minh, Boss mà cậu gặp không phải kỳ quặc nhất, chỉ có thể kỳ quặc hơn. Boss cứ đánh trống lảng suốt một hồi, Giang Hành nghe đến nỗi tai muốn chai ra mà vẫn không nghe thấy một giải pháp nào. Vừa cười vừa nói xã giao với hai chị em xong, Giang Hành cuối cùng cũng thoát khỏi bể khổ. cậu nghĩ một lúc, vẫn mở cửa phòng, đi đến trước cửa phòng Lý Phái Ân, lén lút hé cửa nhìn vào. Ánh sáng từ phòng khách chiếu lên gương mặt đang ngủ say của Lý Phái Ân, trông thật điềm tĩnh và bình yên.
Nhưng nỗi lo lắng đó vẫn không hề biến mất. Giang Hành không biết tại sao cậu lại có cảm giác mạnh mẽ như vậy, có lẽ là vì Lý Phái Ân là bạn diễn CP của cậu, có lẽ là vì Lý Phái Ân trông thực sự quá yếu ớt, có lẽ là vì ngay từ cái nhìn đầu tiên cậu đã cảm thấy người này không có ý đồ xấu. Tóm lại, cậu rất lo lắng cho trạng thái của Lý Phái Ân.
May mắn là sau đó Lý Phái Ân không có những hành động kỳ lạ đó nữa.
Chỉ đến khoảnh khắc này, Giang Hành mới nhìn thấy nước mắt của Lý Phái Ân.
Sự kìm nén bấy lâu bỗng bộc phát quá dữ dội, đau đớn đến mức Lý Phái Ân không thể thốt nên lời. Chỉ có những giọt nước mắt nóng hổi tuôn trào, mang theo sự sụp đổ đã đến muộn màng, không ngừng thiêu đốt anh một cách tàn nhẫn.
Cuộc sống còn tàn khốc hơn cả trên phim, bởi vì những gì diễn xuất ra là giả, còn mọi thứ trong thực tế đều không thể trốn tránh. Lý Phái Ân không thoát khỏi những cảm xúc tồi tệ, chiếc mặt nạ bình thản đã bị Giang Hành đánh vỡ, và hậu quả cũng do Giang Hành gánh chịu.
Giang Hành nhẹ nhàng ôm người ta vào lòng, nói: "Khóc đi, khóc đi."
Có thể rơi nước mắt là một điều tốt.
"Giang Hành, tất cả là tại em..." Lý Phái Ân được ôm chặt, vòng tay của Giang Hành rất ấm áp, một sự ấm áp mà dù cơ thể đang run rẩy anh vẫn cảm nhận được. Nó giống như một tia nắng đột ngột chiếu vào đáy biển sâu đen kịt, nơi hòa lẫn những cảm xúc tiêu cực như lo lắng, buồn bã, tuyệt vọng. Nhưng nó cũng là khởi đầu của sự tan vỡ: "Không phải lỗi của anh."
Không phải lỗi của anh, rõ ràng tất cả đều không phải lỗi của anh, tại sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ đến vậy? Cơ thể anh đã bệnh, trái tim anh cũng bệnh. Vậy còn tương lai của anh thì sao? Dường như cũng là một mảng u ám. Sao anh không thể nhìn thấy tương lai nữa?
Và rồi Giang Hành nói với anh: "Đúng vậy, tất cả là lỗi của em, anh nên trách em. Tất cả những nỗi đau mà anh đang có bây giờ không phải là vấn đề của anh. Anh có thể đổ lỗi cho em."
Lý Phái Ân khóc đến mức chân tay tê dại, khó thở, không kiểm soát được mà phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào. Giang Hành nhẹ nhàng vỗ lưng anh, an ủi: "Không sao đâu, không phải lỗi của anh."
"Tất cả mọi chuyện, đều không phải lỗi của anh, anh đã làm rất tốt rồi."
Căn phòng bị che bởi tấm rèm dày đặc trở nên u tối, nhưng thế giới khép kín của Lý Phái Ân lại âm thầm nứt ra.
Sau ngày hôm đó, mọi thứ lại trở lại bình thường. Cả hai đều coi đêm đó chỉ là một sự bồng bột nhất thời do say rượu, dù sao thì họ cũng chỉ là những đồng nghiệp có lợi ích gắn bó chặt chẽ với nhau.
Lý Phái Ân dường như đã quên hẳn chuyện này, và cũng quên luôn cả việc anh đã khóc nức nở trong vòng tay Giang Hành. Đôi lúc Giang Hành thực sự rất ngưỡng mộ tính cách này của Lý Phái Ân. Một nửa là giả vờ, một nửa là thật. Dù là vụng về hay phóng khoáng, thì vẫn luôn có một nửa là thật.
Sự chân thành là một thứ rất quý giá.
Ngay cả khi sự chân thành đó sắc bén, sẽ làm tổn thương những người đến gần, Giang Hành nghĩ, cậu vẫn cam tâm tình nguyện.
Lý Phái Ân thực ra rất hoạt bát. Khi nói đến những thứ bản thân thích, mắt anh đều sáng lên, lẩm bẩm những câu như "watashi wa zero" (tôi là số không) hay "đích đến của tôi là hạnh phúc"... Giang Hành nghe cũng chỉ hiểu lơ mơ, nhưng chỉ cần khơi dậy được hứng thú của Lý Phái Ân là tốt rồi. Cậu giỏi làm người lắng nghe, và Lý Phái Ân cũng không cần cậu phải đưa ra những lời phản hồi quá chuyên sâu.
Cách bạn bè đối xử với nhau chẳng phải đều như vậy sao? Đâu có nhiều người đồng điệu, có chung sở thích đến thế. Họ chỉ vì một vài lý do mà gắn bó với nhau. Không muốn làm hỏng mối quan hệ thì chỉ trò chuyện, kể lể về cuộc sống, giữ một khoảng cách an toàn, không quá thân mật cũng không quá xa cách. Vừa đủ để xào cp, vừa đủ để sau khi xào cp xong thì trở thành một mối quan hệ chỉ tồn tại trong tin nhắn trên WeChat.
Trừ việc Giang Hành quản lý ba bữa ăn và việc uống thuốc của Lý Phái Ân.
Lý Phái Ân nhớ ăn nhưng không nhớ uống thuốc, nên Giang Hành đã đặt báo thức trên điện thoại của bản thân. 9 rưỡi sáng một cái, vì sau bữa sáng phải uống một viên Paroxetine; sáng và tối mỗi lần một cái, vì Lorazepam phải uống hai lần một ngày, mỗi lần một viên. Thậm chí vì lúc quay phim hai người cơ bản đều ở cùng nhau, thuốc của Lý Phái Ân đều do Giang Hành giữ. Mỗi lần ăn xong, Lý Phái Ân dụi mắt chuẩn bị chợp mắt một lát, Giang Hành lại lấy thuốc ra và nói: "Uống xong rồi ngủ."
"Chuyện này anh tự làm được." Lý Phái Ân ngồi dậy, nhận lấy cốc nước, ngoan ngoãn uống thuốc xong, cuối cùng không kìm được nói ra. Ý của câu nói rất rõ ràng: Đây không phải là việc cậu nên làm.
"Em biết," Giang Hành đặt cốc trở lại bàn, ánh mắt rơi trên người Lý Phái Ân, người đã bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cậu rất hiểu việc này quá mập mờ, liệu có phải là để xoa dịu cảm giác tội lỗi của cậu hay vì điều gì khác, ngay cả Giang Hành cũng không thể nói rõ, "Em chỉ không yên tâm."
Cậu không nói không yên tâm về điều gì, Lý Phái Ân cũng không hỏi. Chỉ giống như hôm đi bệnh viện, khẽ chạm vào tay cậu, nói: "Em cũng nghỉ ngơi đi."
"Buổi chiều em còn mấy cảnh quay nữa, tranh thủ thời gian bồi dưỡng sức lực đi."
Đây là lần đầu tiên Giang Hành đóng phim. Mặc dù đã được huấn luyện, nhưng vẫn còn rất nhiều thứ phải học. Lý Phái Ân là một người thầy giỏi. Anh dạy Giang Hành cách di chuyển, cách tìm điểm nhấn, cách tìm cảm xúc, cách nắm bắt ý nghĩa cốt lõi mà nhân vật muốn thể hiện, giúp cậu phân tích tâm lý nhân vật, giúp cậu đối diễn tập thoại, cầm tay chỉ việc dạy cậu cách trở thành Thẩm Văn Lang, cách yêu Cao Đồ... Giang Hành nói thầy Lý quá chuyên nghiệp, không hổ là dân chính quy. Lý Phái Ân nhận lấy cốc cà phê cậu đưa, khi cười để lộ chiếc răng khểnh nhỏ không rõ ràng, nói nhóc con, skill của em còn non lắm, học từ từ thôi nhé.
Khi nói về diễn xuất, Lý Phái Ân trở nên rạng rỡ, hăng hái, giống hệt lúc anh nói về những bộ anime Nhật Bản mà Giang Hành không hiểu lắm. Anh trở nên rạng rỡ và lanh lợi, như một con thỏ nhảy ra khỏi chiếc lồng. Giang Hành chống cằm lắng nghe chăm chú, cuối cùng không kìm được thốt lên: "Anh thích diễn xuất đến thế sao?"
Câu hỏi này khiến Lý Phái Ân khựng lại. Dường như, diễn viên chính quy không còn là xu hướng chủ đạo trong ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình nữa. Những ca sĩ, thần tượng, người nổi tiếng chuyển ngành có thể trở thành nhân vật chính ngay trong bộ phim đầu tiên nhờ vào sự nổi tiếng và lượng người hâm mộ của họ. Mãi đến lúc đó, anh mới nhận ra rằng không phải cứ học diễn xuất là có thể đóng những kịch bản mình thích, không phải cứ lăn lộn mười mấy năm là được mọi người công nhận. Hầu hết thời gian, tên của anh chỉ xuất hiện ở cuối danh sách cuộn trong phần nhạc kết phim, một sự tồn tại bị cắt mất một nửa ở rìa đám đông, một cảnh quay lướt qua thậm chí không xứng đáng có một cú đặc tả...
Dù vậy, Lý Phái Ân vẫn rất thích diễn xuất. Anh thích cảm giác được hóa thân vào một nhân vật và cũng được nhân vật đó định hình. Khi diễn, anh dường như cũng tạm thời sở hữu linh hồn của nhân vật trong vài dòng hay vài trang giấy. Cho đến bây giờ, anh vẫn nhớ Bàng Nghi Chi, nhớ chú mèo con màu cam mà Bàng Nghi Chi nhặt được, nhớ câu nói của Bàng Nghi Chi: "Nhân gian này làm người ta đau lòng quá." Anh thích phong thái tiên phong đạo cốt, thích sự trọng tình trọng nghĩa, thích sự tiêu dao tự tại không bị trần thế trói buộc của nhân vật đó. Tất cả chỉ là những thứ trống rỗng, hư vô, nói ra sẽ bị người khác mắng là giả tạo, nên chỉ có thể khoe khoang trước một người ngoại đạo như Giang Hành.
Nhưng tại sao Giang Hành, người lần đầu đóng phim, lại có thể hỏi một câu mà anh đã không nghĩ tới trong nhiều năm? Lý Phái Ân mỉm cười với Giang Hành, dùng sự im lặng thay cho câu trả lời.
Hôm nay, cảnh quay quan trọng của Lý Phái Ân là cảnh nhân vật ngất xỉu trong căn nhà thuê. Anh ngã xuống hết lần này đến lần khác, NG hết lần này đến lần khác, điều chỉnh hết lần này đến lần khác, cho đến khi bộ vest xám xịt, khuỷu tay và đầu gối đều đau nhức. Giang Hành đứng ngoài ống kính, nhìn Lý Phái Ân, hay đúng hơn là Cao Đồ, trong màn hình. Nhân vật bị cơn sốt hành hạ đến đau đớn mà ngất đi, nhưng không hề kêu một tiếng.
Không hiểu sao, Giang Hành lại nhớ đến Lý Phái Ân đêm đó, người cuộn tròn trong vòng tay cậu, cả người nóng ran. Lý Phái Ân và Cao Đồ có một điểm rất giống nhau: Cả hai đều rất im lặng khi chịu đựng đau khổ. Có lẽ vì đau đến mức không thể phát ra tiếng, có lẽ vì nuốt hết máu và nước mắt vào trong, hoặc có lẽ là vì không muốn để ai nhìn thấy vẻ mặt khi chịu đau khổ, nên họ dứt khoát tự bảo vệ mình như một con trai.
Giang Hành không biết Lý Phái Ân thuộc trường hợp nào.
Tối hôm đó, Giang Hành nhắn tin cho Lý Phái Ân. Một điều hiếm thấy, Lý Phái Ân trả lời bằng một tin nhắn thoại: "Tay đau, không chơi game được nữa rồi."
Khi đóng phim, phòng khách sạn của hai người ở cạnh nhau. Giang Hành lướt điện thoại một lúc, cảm thấy thật vô vị. Bình thường giờ này cậu sẽ đấu khẩu với Lý Phái Ân.
Việc chọc Lý Phái Ân cười cũng là một việc khiến Giang Hành có cảm giác thành tựu. Lý Phái Ân cười lên trông rất đẹp. Ban đầu, anh sẽ ngây người ra một chút, sau khi phản ứng lại thì nghiêng đầu cười toe toét, dường như thực sự rất vui vẻ.
Trong số những người Giang Hành từng hẹn hò, cả nam lẫn nữ, đều có người cười rất đẹp. Nụ cười của họ rất truyền cảm, khiến người khác nhìn vào cũng thấy vui lây. Giang Hành thích vẻ mặt khi họ cười, nhưng chưa bao giờ có ý định giữ lại. Niềm đam mê và hạnh phúc là những thứ nhất thời, sau khi lên đến đỉnh cao thì sẽ xuống dốc. Cậu không thích gượng ép, không thích níu kéo, và sau khi chia tay, mỗi người một ngả là cái kết mà cậu thích nhất.
Lý Phái Ân lại không giống họ. Điều đầu tiên Giang Hành nhìn thấy không phải là mặt rạng rỡ, mà là vẻ ngoài tan vỡ của anh. Giang Hành từng nghe một câu nói thế này: Lần đầu tiên bạn gặp một người nào đó đã quyết định kết cục của hai người.
Dù có định sẵn là trắc trở, thì đó cũng là con đường phải đi. Những việc cần làm thì vẫn phải làm.
Giang Hành đợi rất lâu ngoài cửa, lâu đến mức cậu tưởng Lý Phái Ân đã ngủ rồi. Cuối cùng, cánh cửa cũng mở ra. Mắt Lý Phái Ân hơi đỏ, ống tay áo xắn đến khuỷu tay, trên người có mùi thuốc rất nồng, chắc là đang bôi thuốc. Giọng nói của anh lại rất bình tĩnh, hỏi cậu có chuyện gì không.
Anh ngã rất thảm. Đầu gối, cánh tay, bụng đều bầm tím thành từng mảng lớn. Giang Hành ấn vào một chỗ bầm tím ở eo người ta. Lý Phái Ân không kịp đề phòng, kêu "hừ" một tiếng, bàn tay đang giữ áo run lên, để lộ phần núm vú màu nâu nhạt cương cứng. Giang Hành cười, giọng nói lại lạnh lùng: "Đau hay là sướng?"
Lý Phái Ân có sở thích hành xác. Giang Hành không biết anh bắt đầu từ khi nào, dùng cách này để giải tỏa áp lực - trên người thường xuyên xuất hiện những vết thương nhỏ, thích xé những miếng da chết trên tay, bao gồm cả hút thuốc. Giang Hành cũng hút thuốc, nhưng không nghiện bằng Lý Phái Ân. Ở phim trường, Lý Phái Ân không tiện hút, nên thường đi một mình đến cầu thang hoặc sân thượng. Trong cầu thang tối tăm, biển báo lối thoát hiểm phát sáng màu xanh lục, Lý Phái Ân đứng trong bóng tối, khói thuốc lượn lờ khiến Giang Hành không thể nhìn rõ mặt anh. Khoảnh khắc đó, Giang Hành bỗng hiểu được cảm giác kỳ lạ của Thẩm Văn Lang trong nguyên tác khi nhìn thấy Cao Đồ tựa vào lề đường hút thuốc. Tại sao lại có người đứng gần bạn đến vậy, nhưng lại khiến bạn cảm thấy vô cùng xa cách?
Cảm giác đó nhanh chóng biến mất, bởi vì Lý Phái Ân cười hỏi cậu có chuyện gì.
"Đến giờ ăn rồi, em đến gọi anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top