3
5.
Lý Phái Ân nói được làm được, sau đó quả thật không hề nhắc đến chuyện rời đi nữa, thậm chí còn đặc biệt chu đáo và có trách nhiệm, khi bác sĩ đến kiểm tra, anh cũng im lặng lắng nghe bên cạnh, cẩn thận ghi nhớ từng điểm cần chăm sóc.
Và mỗi khi như vậy, Giang Hành sẽ nằm trên giường bệnh ngẩn người nhìn anh.
Lý Phái Ân bị nhìn đến đỏ tai, nói: "Cậu đừng quấy rối."
Giang Hành nói: "Tôi không nhúc nhích, không nói một lời cũng coi là quấy rối sao? Phái Ân, anh đừng bắt nạt bệnh nhân."
Lý Phái Ân liền im lặng.
Trong thời gian đó, A Uy có đến thăm hai lần, nói với Lý Phái Ân về việc Giang Hành còn mười mấy cảnh chưa quay, hy vọng anh có thể giúp đỡ.
"Thầy Phái Ân, ba năm trước anh tôi vẫn là người mẫu, căn bản không có kỹ năng diễn xuất, lần này trở lại làm việc cũng sẽ làm lỡ việc, anh..."
Lý Phái Ân không biết nghĩ đến điều gì, khóe miệng hơi cong lên: "Được, giao cho tôi đi."
Giang Hành dựa vào giường bệnh ăn cam, thong thả nuốt xuống rồi mới mở miệng: "A Uy, cậu coi tôi là học sinh tiểu học à?"
A Uy gãi trán: "Anh, diễn xuất của anh còn không bằng học sinh tiểu học... Tôi đùa thôi, vậy tôi đi trước nhé, tạm biệt thầy Phái Ân!"
Thoáng chốc, trong phòng bệnh chỉ còn lại Giang Hành và Lý Phái Ân.
Giang Hành cảm thấy căng thẳng một cách khó hiểu—khoảng thời gian này, chỉ cần ở bên Lý Phái Ân, tim gã sẽ đập loạn xạ, má nóng bừng, gã luôn biết mình là kiểu người không giữ được bình tĩnh khi đối diện với người mình thích, nhưng không ngờ lại không kiềm chế được đến vậy.
Lúc đó không biết đã theo đuổi người ta bằng cách nào mà thành công.
"Giang Hành, nội dung kịch bản cậu đã quen thuộc hết chưa?" Lý Phái Ân ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, "Cậu có hiểu gì về vai diễn của mình không?"
"Quen thuộc hết rồi." Giang Hành sờ sờ chóp mũi, "Chỉ là..."
"Hửm?" Lý Phái Ân vẻ mặt nghiêm túc.
"Phái Ân, anh bỏ tôi ra khỏi danh sách đen đi được không?"
Lý Phái Ân im lặng vài giây, sau đó nghiến răng: "Giang Đại Hải, cậu bị bệnh hả."
6.
Dưới sự nài nỉ dai dẳng của Giang Hành, Lý Phái Ân cuối cùng cũng đại từ đại bi giải trừ "cấm túc" cho gã.
Mặc dù hộp thoại trống rỗng, Giang Hành vẫn cảm thấy vô cùng thỏa mãn, gã gửi liền mấy cái biểu tượng cảm xúc chó con để bày tỏ niềm vui trong lòng.
Lý Phái Ân nghe tiếng thông báo liên tục của điện thoại, lông mày càng nhíu chặt hơn, Giang Hành thấy tình hình ổn liền dừng lại.
"Nghe A Uy nói cảnh đầu tiên của cậu sau khi trở lại làm việc là cảnh này." Lý Phái Ân mở kịch bản, ghé lại gần hơn, "Đây là một cảnh ly biệt với đối phương, cậu cần thể hiện sự đau khổ và cả lòng hận thù của mình... Cậu cứ coi tôi là diễn viên đối diễn, diễn thử một lần xem sao."
Giang Hành thở một hơi, nói không thành vấn đề: "Anh làm sao cũng không ngờ, vào lúc này, em lại phản bội anh."
"...Cậu cười gì?" Lý Phái Ân cố nhịn sự bực bội.
Giang Hành trợn tròn mắt, sờ sờ má: "Tôi có cười sao?"
"Nếu cậu không nghiêm túc nữa, tôi cũng lười lãng phí thời gian." Lý Phái Ân tức giận không chịu nổi, giơ tay định ném kịch bản, nhưng bị Giang Hành nhanh chóng nắm lấy cổ tay, "Tôi sai rồi Phái Ân, tôi sai rồi tôi sai rồi, tôi làm lại lần nữa."
Gã rũ mắt bình tĩnh một lúc, khi ngước lên, khóe mắt đã ửng đỏ, vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi làm sao cũng không ngờ, vào lúc này em lại phản bội tôi... Em có biết không, khi em đang vui vẻ với người khác đêm này qua đêm khác, tôi vẫn ở đây chờ em quay về, tôi yêu em nhiều như vậy, nhưng tại sao em lại... lại biến tôi thành một trò cười?"
Gã dường như đã nhập vai và động lòng thật sự, nỗi buồn và sự tủi thân gần như muốn tràn ra, thậm chí khiến Lý Phái Ân cũng có chút mơ hồ.
Giữa họ từng xảy ra cuộc đối thoại tương tự, lúc đó Giang Hành cũng nhịn nước mắt nhìn anh như vậy.
Lúc đó anh không nói gì, quay người bỏ đi, đương nhiên không phải vì không còn yêu Giang Hành nữa, mà chỉ vì... "Giữa chúng ta đến cả chút tin tưởng này cũng không có sao?" Anh nghe thấy giọng nói của chính mình.
Giang Hành ngơ ngác "Hả?" một tiếng: "Phái Ân, hình như không phải câu này."
"À, tôi nhìn nhầm rồi." Lý Phái Ân hoàn hồn, tâm trạng trở nên có chút buồn bã, "Không phải tôi biến cậu thành trò cười, mà là bản thân cậu chính là một trò cười." Anh nhìn chằm chằm vào Giang Hành, hoàn toàn tiếp lời theo kịch bản.
Giang Hành lại ngây người ra, khóe mắt lại càng lúc càng đỏ.
"Tiếp tục đi chứ? Cậu sao thế?" Lý Phái Ân cố tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
Giang Hành hít hít mũi: "Tôi biết đây chỉ là diễn, nhưng mà... nghe anh nói như vậy, tôi vẫn rất khó chịu, Phái Ân, bây giờ tôi quên hết mọi thứ, dáng vẻ cứ bám víu nói thích anh này, có phải cũng giống một trò cười không? Anh có thấy tôi rất phiền không? Tôi... tôi có thật sự rất phiền không?"
"Cậu đừng nghĩ nhiều nữa." Lý Phái Ân không dám nhìn vào mắt gã, cố kìm nén nỗi đau âm ỉ trong lòng, "Tôi là người trưởng thành, nếu thật sự thấy phiền thì đã không ở đây chăm sóc cậu."
"Vậy anh còn thích tôi không?" Giang Hành có chút được voi đòi tiên.
Gã tha thiết nhìn phản ứng của Lý Phái Ân, sợ anh không trả lời, càng sợ anh trực tiếp đưa ra câu trả lời phủ định.
May mắn thay, Lý Phái Ân chỉ do dự một chút: "Đã chia tay rồi, những chuyện đó không còn ý nghĩa, cậu cứ tập trung vào kịch bản đi."
"Sao lại không có ý nghĩa... cho dù thật sự chia tay, chẳng lẽ không có khả năng quay lại sao." Giang Hành cúi đầu, lẩm bẩm nhỏ giọng, "Phái Ân, anh không thể trực tiếp tuyên án tử hình cho tôi."
Tuy giọng nói rất nhẹ nhưng Lý Phái Ân lại nghe rất rõ.
Đôi tay giấu trong ống tay áo siết chặt thành nắm đấm, gân xanh trên thái dương cũng ẩn hiện, anh đang cố nhẫn nhịn.
Nhưng rõ ràng, sự nhẫn nhịn đã thất bại.
Anh đột ngột đứng dậy, quăng chiếc ghế sang một bên: "Người bị tuyên án tử hình giữa chúng ta là cậu chứ không phải tôi, tôi khó khăn lắm mới vực dậy được, cậu đừng hòng giết tôi thêm lần nữa." Anh nói xong quay lưng bỏ đi, cánh cửa phòng bệnh đơn bị đóng sầm lại, tạo ra âm thanh giống hệt trong ký ức mơ hồ của Giang Hành.
Chỉ là lần đó người đóng sầm cửa bỏ đi... hình như là chính gã.
Đầu gã lại bắt đầu đau nhói từng cơn, cảm giác đau đớc sắc bén khiến gã không thể suy nghĩ, chỉ theo bản năng ôm lấy đầu.
Gã không dám nghĩ rằng mình đã nói ra những lời nghiêm trọng đến vậy với Lý Phái Ân... hoặc trong nhận thức của gã, gã lúc đó chắc chắn yêu Lý Phái Ân hơn lúc này nên gã không thể đối xử như vậy với anh, càng không thể làm tổn thương anh, rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì?
Gã vốn muốn nhân cơ hội tốt Lý Phái Ân đến bầu bạn, để theo đuổi anh lại lần nữa, tiếc thay, mọi thứ đã bị gã làm hỏng bét.
Thực ra nên gọi y tá ngay lập tức nhưng gã vẫn cắn răng không nhúc nhích, cơn đau thấm sâu vào xương tủy này giống như sự trừng phạt mà gã tự dành cho mình.
Cứ thế trôi qua vài phút, cửa phòng lại được mở ra, gã hình như ngửi thấy mùi bạc hà trên người Lý Phái Ân.
Sau đó có người nhẹ nhàng nắm lấy hai tay gã rồi ấn vào thái dương gã.
Là Lý Phái Ân.
"Xin lỗi, vừa nãy tôi phản ứng quá khích rồi." Lý Phái Ân chậm rãi, cố gắng mát xa cho gã một cách nhẹ nhàng, "Tôi thực ra... tôi thực ra..." Anh nói, giọng lại nhỏ dần, những lời còn lại bị nghẹn lại trong cổ họng.
Giang Hành lại nhân cơ hội vùi mặt vào ngực Lý Phái Ân, gã cảm nhận sự chạm chạm dịu dàng của người đó, ngửi mùi hương tươi mát dễ chịu trên người anh, một cảm giác ủy khuất vô cớ đột nhiên xộc lên đại não khiến gã không thể kìm nén cảm xúc nữa, cứ thế khóc òa lên không màng thể diện.
Nước mắt thấm vào quần áo Lý Phái Ân, tiếng khóc cũng bị kiềm nén đến cùng cực, chỉ có thể thấy gã run rẩy theo phản xạ sinh lý.
Vài giây sau, Lý Phái Ân nhẹ nhàng ôm lấy gã.
"Đau lắm sao?" Anh hỏi, dường như cũng đang nghẹn lại.
Giang Hành không trả lời, chỉ giơ tay ôm lấy eo anh, nước mắt lại chảy càng nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top