Sóng lớn vỗ về, mây trời phủ nắng
Giang Hành phải hạnh phúc, chở che Lý Phái Ân thêm thật lâu nữa nhé
Lý Phái Ân phải vui vẻ, làm chỗ dựa cho Giang Hành thật nhiều thật nhiều năm.
---
1. Một đêm nọ, khi Giang Hành đang sắp say giấc ngủ, anh lại khẽ tỉnh dậy vì nghe thấy một vài âm thanh nhỏ phát ra từ căn phòng bên cạnh. Lý Phái Ân đêm đến lại đang lén lút nghịch ngợm gì rồi.
Giang Hành nhẹ chân bước xuống giường, muốn xem người kia đã ngủ chưa, hay đang cần giúp đỡ chuyện gì.
Đến khi ra đến phòng khách, từ ánh sáng nhỏ của đèn flash điện thoại được bật, anh nhìn thấy Lý Phái Ân đang loay hoay trước tủ thuốc, vụng về vươn móng thỏ lục tìm. Để không làm anh ấy đột ngột giật mình, Giang Hành khẽ gõ tay lên tường một cái, tạo âm thanh gây sự chú ý với người kia, nhưng không quá bất chợt làm thỏ con sợ hãi.
"Anh đang tìm gì vậy, Phái Ân"
"Giang Hành ?"
"Là em, có phải cần giúp gì không"
"Anh đang tìm chút thuốc thôi, không sao, em ngủ trước đi"
"Em tìm giúp anh, nói em nghe anh bị đau ở đâu rồi". Vừa nói, anh vừa bước gần đến nơi Lý Phái Ân đang đứng.
"Anh..có hơi đau bụng"
"Hửm"
"Buổi tối anh đã ăn hơi nhiều phải không, em tìm thuốc tiêu hoá cho anh nhé"
"Ừm ừm"
Sau một đợt lẩn quẩn tìm rồi uống thuốc, hai người một trước một sau trở về phòng ngủ. Nhưng lúc này Giang Hành không trở lại phòng mình, mà lẽo đẽo theo phía sau Lý Phái Ân, hiển nhiên vào phòng anh không hề trở ngại.
"Sao lại không về ngủ"
"Anh đã bớt đau chưa"
"Đã đỡ hơn rồi, không đáng lo đâu"
"Anh nằm xuống ngủ đi, em canh cho anh"
"Hả"
"Mau lên mau lên, quay về giường ngủ"
Sau khi vừa dỗ vừa đẩy Lý Phái Ân nằm xuống giường, Giang Hành khụy gối khẽ ngồi bên cạnh, tay đặt hờ trên bụng anh xoa xoa nhẹ.
"Em xoa cho anh dễ chịu hơn một chút"
"Mau ngủ đi, Phái Ân à"
"Không cần vậy đâu, anh đã đỡ hơn rồi mà"
"Ayda anh nằm yên nào, em ở đây với anh một chút thôi"
Sự im lặng tiếp theo như một câu chấp thuận, Lý Phái Ân không nói thêm lời từ chối nữa, lẳng lặng cảm nhận hơi ấm từ bàn tay lớn đang xoa nhẹ trên bụng mình dịu dàng, săn sóc.
"Này, chỗ này"
"Chắc phải là Lạc Lạc nhỉ"
"Em lại nói bậy gì đó"
"Trong phim đó, có phải Lạc Lạc vốn sẽ ở chỗ này không". Vừa nói, tay anh vẫn xoa trên bụng người kia không đứt đoạn.
"Vậy thì ngày mai em nấu cá hấp nhé". Người con trai đang nằm chìm vào giữa nệm gối nhỏ giọng yêu cầu đầu bếp của mình.
"Lạc Lạc muốn ăn cá hấp rồi"
"Được, ngày mai em sẽ làm"
"Cho anh"
Dường như do quá buồn ngủ, hôm nay Lý Phái Ân có vẻ rất ngoan ngoãn, nhẹ nhàng, khi nói chuyện còn pha chút làm nũng, rõ ràng đều chọc trúng chỗ mềm lòng của Giang Hành.
Được nghe thấy giọng nói từ tính của Đại Hải vang lên trong đêm tối, kì diệu mang lại cho Lý Phái Ân cảm giác an toàn, anh nhắm mắt lại, có vẻ đã chìm vào giấc ngủ.
"Phái Ân ?"
Giang Hành nhìn người đang ngủ say trước mặt, dáng ngủ trông ngoan ngoãn dịu dàng, hơi thở cũng trở nên bình ổn. Tay anh vỗ nhẹ trên bụng người kia, thấp giọng thì thầm,
"Ngủ ngon nhé, Phái Ân"
2. Lý Phái Ân dạo gần đây có hơi bối rối, ma xui quỷ khiến thế nào lại dùng tài khoản xhs đã phủ bụi của mình đặt mua một quyển giáo trình vĩ đại mang tầm vóc vũ trụ lay động lòng người - "cách bày tỏ với người mình rung động".
Nguyên nhân có chút phức tạp, Giang Hành mấy hôm trước khi livestream không dụ được anh gọi ca ca, hai ngày nay cứ theo sau anh mè nheo đủ điều lý luận.
"Phái Ân~, gọi một tiếng ca ca cho em nghe đi mà"
"Anh gọi nhỏ thôi, không ai nghe thấy đâu, cho em thoả mãn một chút thôi~"
"Em có bệnh rồi há"
"Không thì gọi em thân mật hơn một chút cũng được, em nhỏ hơn anh mà"
"Anh chiều em thêm một chút đi, chút xíu xiu thôi"
Lý Phái Ân chưa từng nghĩ đến, tại sao mình lại mềm lòng với người này như vậy,
Anh cũng không dám ngẫm lại, tại sao vai trò người mà mình rung động, anh lại sẽ nhớ đến Giang Hành.
Dù còn mờ mịt, nhưng anh vẫn nguyện ý rụt rè gọi người kia một tiếng,
"Bảo bối"
Đúng vậy, em ấy nhỏ hơn mình, gọi em ấy là "bảo bối" cũng không sao mà, rất đáng yêu.
Đại Hải là đồ ngốc, Giang Hành là bảo bối đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top