Chapter 8: Lén lút
Đúng như Phái Ân nói, hai người họ thực sự tiến đến mối quan hệ yêu đương lén lút. Họ thường xuyên lén gặp nhau vào buổi tối rồi Phái Ân nhanh chóng trở về nhà trước khi trời về khuya. Hôm nay cũng vậy, Lý Phái Ân ngồi trong lòng Giang Hành như một thói quen, anh dựa người vào cậu, thả lỏng cơ thể, tay cầm một cuốn sách chăm chút đọc.
Giang Hành ở phía sau, dang đôi tay rộng lớn ôm lấy thân thể anh. Cái ôm nhẹ nhàng, ấm áp, nâng niu như đang ôm lấy một báu vật quý giá được lưu truyền từ ngàn đời. Cậu dụi chiếc mũi lớn, thẳng tắp vào gáy, vào cổ anh, hít hà hương thơm sữa tắm và mùi cơ thể của Phái Ân.
Lý Phái Ân có chút run nhẹ nhưng sau đó cũng quen dần với loại tiếp xúc gần gũi này, anh ngả vào lòng cậu nói "Hôm nay anh có nói với cha mẹ về chuyện cưới xin của anh."
Giang Hành thoáng khựng lại, trong đầu cậu bắt đầu trống rỗng, khuôn miệng đông cứng. Thứ khiến cậu sợ đã đến rồi: chuyện cưới xin của Lý Phái Ân.
Lý Phái Ân cảm nhận được tâm trạng không mấy tốt đẹp của bạn trai mình, anh nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay, cười mỉm nói " Không sao hết, anh đã xin hoãn việc này đến năm mười chín tuổi rồi."
Giang Hành nghe xong, lòng cũng đỡ nặng hơn, nhưng cái đó cũng chỉ là một hòn đá nhỏ trước một tảng đá lớn. Nhỡ… qua mười chín tuổi anh vẫn bị ép như bây giờ. Anh bị ép cưới người khác thì sao? Liệu… trong từng ấy năm cậu có thể trở nên giàu có rồi cưới được Phái Ân không?
Phái Ân quay đầu lại, mặt đối mặt với Giang Hành. Anh đưa bàn tay thon dài, rám nắng, không một vết chai sạn áp lên gương mặt trắng sáng của cậu " Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Từ từ chúng ta sẽ nghĩ cách. Mà điều quan trọng nhất là bài học hôm nay em hiểu chứ?"
Giang Hành mỉm cười, cậu dụi vào bàn tay ấm áp của Phái Ân rồi gật đầu. Lý Phái Ân nhìn người trước mặt, chẳng khác gì một chú cún con đáng yêu, thật sự chẳng muốn về ngôi nhà lạnh lẽo kia. Nhưng khi anh nhìn qua cửa sổ, trăng đã lên cao, ước chừng gần mười một giờ đêm rồi. Đã quá muộn, Lý Phái Ân nuối tiếc rời khỏi vòng tay của Giang Hành, xỏ chiếc dép rồi đi ra cửa
" Khuya rồi, anh phải về đây. Mai gặp lại nhé."
Giang Hành ra tận cửa, níu tay anh lại, giọng nhỏ nhẹ, cầu xin "Anh Phái Ân, trời khuya rồi. Em sợ anh đi về nhà không được an toàn, anh ở lại đây ngủ với em đi, rạng sáng hẵng về."
" Không được đâu. Ngủ ngoan đi, hôm nào rảnh anh lại sang chơi với em."
Nói rồi anh thơm nhẹ lên má của Giang Hành rồi chào tạm biệt cậu. Giang Hành vẻ mặt tuy không muốn anh rời đi cho mấy nhưng anh nói vậy rồi thì đành thôi. Cậu quyến luyến buông tay mình ra, Lý Phái Ân quay người đi về phía trước. Trời đã về khuya, đường vắng vẻ, cảnh quan đen như mực. Tuy có ánh sáng của trăng nhưng chẳng khá hơn vì nơi đây là ven đồi trúc, cây cối mọc um tùm.
Lý Phái Ân cầm chiếc lồng đèn nhanh chân đi về nhà. Đang đi bỗng anh nghe được một vài tiếng thở dốc ở gần bụi tre. Phái Ân do dự một hồi lâu, phần vì muốn về nhà nhanh vì đã khuya, phần muốn đi xem tiếng rên rỉ ấy vì tò mò. Nhưng rồi, sự tò mò đã chiến thắng tất thảy, Lý Phái Ân chầm chầm, bước từng bước nhỏ men theo tiếng rên rỉ ấy. Chỉ là xem một chút thôi, Phái Ân tự dặn dò bản thân.
Đối với một người vừa bước qua tuổi mười bảy, cái độ tuổi luôn tò mò về những thứ như quan hệ tình dục. Lý Phái Ân rất tò mò, anh muốn biết nó diễn ra như nào, muốn biết cảm giác ra sao. Đó là những thứ mà trong những quyển sách giáo khoa dày cộp của anh không có, những phụ huynh, người lớn trong nhà luôn lảng tránh đi. Điều ấy khiến cái sự tò mò của Phái Ân chẳng bao giờ được giải đáp. Chẳng biết là hên hay xui, nhưng có vẻ như hôm nay Lý Phái Ân sẽ giải đáp được một nửa sự tò mò trong bản thân.
Từng bước chân của Phái Ân đi cực kì nhẹ nhàng, không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Anh như hoá thân thành một chú mèo nhỏ, rình mò, đi nhẹ, im lặng. Khi đến nơi phát ra tiếng rên rỉ ấy, Phái Ân chứng kiến một thằng hầu trong nhà anh, thằng Cò, nó đang cầm tóc của một người nam nhân khác, ra vào nơi hậu huyệt. Tên nam nhân khác bị thằng Cò ép quay mặt vào thân trúc, cánh tay chặn ngay giữa miệng để giảm bớt tiếng rên rỉ, nước nhãi chảy ra từng dòng. Cái chỗ hai người quan hợp nhe nhép nước dâm, từng cú thúc của thằng Có vang lên tiếng bành bạch.
Lý Phái Ân nhìn cảnh tượng ấy mà chết sững, từng tiếng sướng quá của hai người trước mặt lọt vào tai anh. Anh tự hỏi bản thân mình rằng chuyện này sướng thật sao? Nó sướng như nào?
Đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình, Lý Phái Ân không may dẫm trýng phải cành củi khô khiến nó kêu lên một tiếng cạch. Tiếng động ấy truyền đến tai của thằng Cò, nó quay phắt người lại, hướng ánh mắt đến chỗ của Lý Phái Ân. Phái Ân chột dạ, anh nhanh chóng cúi người xuống, mong rằng thằng Cò không phát hiện ra anh. Nếu mà để nó phát hiện thì cái chuyện anh lén lút qua lại với Giang Hành lộ ra thì chết dở. Đang lo lắng không biết nó còn nhìn bao lâu, thì tên nam nhân kia kéo đầu thằng Cò lại đòi hôn rồi hỏi sao không làm tiếp. Thằng Cò thấy vậy liền hướng ánh mắt đến tên nam nhân kia, tiếp tục triền miên trong cơn tình dục.
Lý Phái Ân như được cứu sống, anh nhanh chóng, lập tức rời khỏi chỗ đó, đi thẳng về nhà của mình mà không rẽ vào chỗ nào nữa.
--------
Hello các mom, lâu rồi mới gặp. Có gì cmt nhiệt tình nhóo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top