Chapter 7: Thổ lộ

Chẳng hiểu sao, từ cái hôm Phái Ân sang nhà Giang Hành dạy học, cũng là cái hôm Tư Lành cho cậu ít rau. Lý Phái Ân bỗng nhiên tránh mặt Giang Hành, dù có vô tình bắt gặp thì nói chuyện qua loa hoặc quá đáng hơn là Lý Phái Ân vờ như không thấy.

Tình trạng như vậy kéo dài đến tận một tuần trời. Lòng Giang Hành ngày càng bứt rứt mà không thể nói với ai được vì mọi người đã bận bịu hết, ngay cả Tư Lành cũng không có thời gian nói chuyện phiếm với cậu.

Hên sao hôm nay số lượng công việc ít, mọi người xong sớm. Giang Hành cùng với Tư Lành ngồi trong căn chòi uống nước, giờ đây cậu mới dám mở lời, giãi bày hết với người em kém mình một tuổi.

"Này, chẳng hiểu sao Phái Ân dạo này toàn tránh mặt anh."

Tư Lành đang uống một ngụm nước, cậu vội nuốt ực rồi hỏi " Ý anh là cậu chủ hả? Mấy bữa trước em thấy cậu chủ hay ra bờ đê rồi ngồi một mình ở đó lắm."

Giang Hành bất ngờ, như không tin vào tai của chính mình "Thật hả!?

" Vâng nhưng trông cậu chủ buồn lắm."

"Tại sao Phái Ân lại ra ngoài đó vậy… Có vài lần anh còn cố tình đi ngang qua nhà ông chủ để gặp ảnh."

Sau câu nói ấy, hai người im lặng trong chốc lát. Bỗng Tư Lành lên tiếng "Anh thích cậu chủ đúng không?"

Giang Hành bị chạm đúng vào tim đen, cậu chỉ dám gật đầu mà không dám nhìn thẳng vào Tư Lành hay nói gì khác.

"Vậy thì anh phải dũng cảm nói ra tình cảm của mình chứ."

"Nhưng… em biết đó, Phái Ân là cậu chủ. Sao có thể yêu một người như anh." - Lần này Giang Hành ngẩng đầu, nhìn vào mắt Tư Lành trả lời với giọng điệu nghẹn ngào như sắp khóc. Chính cậu cũng muốn thổ lộ lắm nhưng sợ rằng nếu nói ra là mất hết, mất tất cả.

"Dũng cảm lên! Với lại em nói nhỏ này nhé." - Tư Lành vẫy tay ý bảo Giang Hành lại gần. Giang Hành thấy vậy liền tiến lại, ghé sát tai nghe Tư Lành nói "Cậu chủ đang nghĩ em với anh có tình ý với nhau đấy. Mấy hôm trước em đi qua bờ đê còn thấy cậu chủ nói 'Giang Hành là đồ ngốc. Sao lại yêu thích Tư Lành chứ.'"

Giang Hành nghe xong như bắt được vàng, trong lòng dâng lên niềm vui khôn xiết. Cậu nhanh chóng đứng dậy nói vội với Tư Lành "Chiều nay anh nghỉ, có gì cậu gánh phần việc hộ tôi."

Nói xong Giang Hành ba chân bốn cẳng chạy tìm Phái Ân từ lớp học đến nhà. Lục tung khắp mọi nơi lên mà chẳng thấy đâu. Đang đứng yên xem còn chỗ nào mình chưa tìm được thì cậu mới sực nhớ ra là ở bờ đê vẫn chưa ra kiếm. Giang Hành nhanh chóng chạy về phía bờ đê, lại gần chỗ cái lán ngày xưa cậu ở.

Trời hiện tại đã là hoàng hôn, may sao Lý Phái Ân hôm nay cũng ngồi đây như mọi ngày. Anh ngồi trong tư thế bó gối, đầu nghiêng sang một bên, lẳng lặng nhìn về phía trước, ánh mắt vô định chẳng biết nhìn về đâu. Giang Hành lặng lẽ lại gần, cậu ngồi xuống, tay cầm một cây lau cọ nhẹ lên mặt anh. Phái Ân giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt toàn mồ hôi của Giang Hành.

"Sao người toàn mô hôi vậy?" - Phái Ân lên tiếng hỏi.

" Đi tìm anh."

"Tìm anh để làm gì?"

Sau câu hỏi ấy, sự im lặng lại diễn ra. Giang Hành suy nghĩ rất lâu, định mở miệng nói gì đó lại thôi. Phái Ân thấy vậy liền quay lại nhìn hoàng hôn, giọng anh nhẹ nhàng nhưng lại mang sức nặng nề "Mấy hôm nay cha mẹ anh còn tính cho anh nghỉ học để đi xem mắt."

"Vậy… anh nói sao?"

"Anh phản đối muốn gãy lưỡi luôn đó." - Phái Ân nở một nụ cười mệt mỏi nhìn về phía Giang Hành "Mà… em với cái cậu Tư Lành kia ra sao?"

Giang Hành khựng lại, cơ miệng mấp máy. Phái Ân nhìn vậy tưởng rằng cậu ngại nên lên tiếng "Anh thấy hai đứa…"

Lý Phái Ân chưa kịp nói hết câu thì Giang Hành đã lên tiếng cắt ngang "Người em thích là anh!"

"Hả…?" - Gương mặt Phái Ân như ngơ ra không tin là thật.

"Em với Tư Lành chỉ là bạn bè thôi… Người em thích là anh, Phái Ân. Từ nhỏ đã luôn thích anh rồi." - Giang Hành nhìn thẳng vào mắt Phái Ân, từng câu từng chữ rành rọt, giọng điệu trắc như đinh đóng cột.

Phái Ân sững người ra, chưa tiêu hoá được hết thảy những lời thổ lộ của Giang Hành. Khi tiêu hoá xong, anh thoáng đỏ mặt, ái nhìn ra chỗ khác. Hai tay Giang Hành nắm chặt vai, di chuyển đến trước gặp mặt anh "Phái… Phái Ân, ý anh sao?"

Phái Ân ngại ngùng gật đầu một cách nhẹ nhàng. Dù sao anh cũng không thể che giấu nổi cái tình cảm này nữa, anh cũng định thổ lộ rồi. Cơ mà lần trước thấy mối quan hệ giữa Giang Hành và Tư Lành tốt quá, anh suy nghĩ nhiều, tưởng rằng cậu thích Tư Lành nên tránh mặt đi.

Giang Hành vui sướng, vui vì giờ anh đã là của cậu, của riêng mình cậu. Cậu nhẹ nhàng thơm lên má anh. Má Phái Ân mềm mại nhưng chiếc bánh dẻo, làn da mịn màn không tỳ vết. Nhưng chẳng mấy chốc, tâm trạng cậu trùng xuống, giọng điệu man mác buồn "Nhưng… cha mẹ anh sao có thể chấp nhận em được."

Phái Ân khẽ cười, anh nói "Thì chung ta lén lút. Không ai nói thì làm sao mà họ biết được."

"Vậy còn xem mắt thì sao…"

"Anh tự lo được." - Phái Ân nói xong liền đặt lên trán Giang Hành một nụ hôn nhẹ nhàng như tình cảm của anh dành cho cậu. Nhẹ nhàng nhưng lại lớn lao, đầy sức chứa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top